SeungKwan vừa đi bộ thể dục ở bên ngoài về, những người khác trong kí túc xá hình như đang có lịch trình riêng cả rồi, không ai ở nhà cả.SeungKwan thong thả đi ngang qua phòng Jeonghan liền nhìn thấy cánh cửa phòng của anh không đóng, cậu dừng lại ghé người vào xem.
Jeonghanie hyung nhỏ bé đáng yêu của cậu đang nằm ở trên giường, úp sấp nghiêng mặt sang một bên, tay chân xụi lơ đầy vẻ mệt mỏi.
"Vất vả lắm phải không anh?".
SeungKwan đi vào rồi ngồi bên cạnh Jeonghan, bàn tay dịu dàng xoa bóp trên eo anh, giúp Jeonghan thư giản cơ thể.
Jeonghan nghe thấy giọng của em trai, không giật mình mà chỉ hơi hé mở mắt một chút, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại, nằm im không động đậy.
"Umm..SeungKwan à, người anh như rả ra từng khúc ấy..."
Giọng anh nghe thật yếu ớt và thỏ thẻ, SeungKwan cảm thấy đáng yêu mà khẽ bật cười, cúi đầu giúp anh xoa bóp thêm một lát nữa.
Có tiếng động nhỏ vang lên ở phía cánh cửa, SeungKwan quay đầu nhìn ra ngoài, chợt trông thấy người anh trai giống như mèo của cậu đang đứng ở đó.
"Ôi Wonwoo hyung. Anh không ngủ đi mà còn lên đây?"
Người đứng trước cửa phòng là Wonwoo, anh mặc quần ngắn màu xám lông chuột cùng áo thun trắng trơn không có bất kì họa tiết gì, tóc mái còn hơi ẩm ướt phủ xuống trán, trên mắt là cặp kính cận màu đen trông vừa ngố vừa thư sinh, có lẽ Wonwoo chỉ vừa mới tắm rửa tẩy trang xong liền lên ngay tầng trên.
Hoạt động riêng chỉ hai người với nhau được gần nửa năm, Wonwoo bắt đầu quen hơi anh trai, chỉ mới tách ra thôi đã thấy nhớ rồi, vừa rời khỏi nhau có một lúc đã chạy đi tìm.
Wonwoo chầm chậm đi vào trong phòng, không nói không rằng mà nằm thẳng lên trên người Jeonghan, đè người kia lún hẳn xuống dưới đệm.
"Ấy trời ơi cái anh này!!"
SeungKwan hết hồn đẩy con mèo phá phách nghịch ngợm kia ra, cứu lấy ông anh trai nhỏ bẹp lép ở bên dưới.
"Ôi hyung có sao không?!!".
Jeonghan yếu ớt mở mắt, dáng vẻ cam chịu giống như đã quen của anh khiến SeungKwan bật cười.
"Hai anh ở chung nhau như vậy đó hả?".
Wonwoo nằm lăn sang một bên, mệt mỏi không muốn động đẩy nữa, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười.
SeungKwan xoa nhẹ trên lưng Jeonghan, thấp giọng lẩm bẩm:
"Kì diệu thật".
SeungKwan thật tâm cảm thán. Bởi lẽ Jeonghan và Wonwoo, hai người anh trai này thật sự có sở thích trái ngược nhau hoàn toàn luôn, không khác gì khi so sánh giữa Jeonghan và Mingyu cả, phải nói là người trên núi người dưới biển, chẳng có điểm gì giống nhau.
Hai người cách tuổi này thế nhưng mỗi khi cáp lại chơi chung lại đúng y như rằng dính như keo như sam gỡ mãi không ra, trò nào cũng hợp cạ thì chơi đến là khiến người khác phát ngấy lên, vậy mà bọn họ vẫn vui vẻ, nhai đi nhai lại mãi không chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P3
FanfictionDựa theo mong muốn của các bạn đọc giả cute thì P3 đây ạ . Lưu ý, chương * không dành cho người dưới 18 tuổi