Chương 51: Sợ

784 31 1
                                    


"Bẩm báo trại chủ, đã đem lão đại nhân kia đến đây ."


Từ bên ngoài rừng trúc truyền vào một tiếng nói phá tan sự yên tĩnh, làm gián đoạn cuộc nói chuyện, thế nên vấn đề này phải tạm thời gác lại.


Luyện nhi đầu tiên là liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói:"Được, đưa ông ta lại đây." Khi ra lệnh vênh mặt hất hàm làm bộ dạng sai khiến, đâu còn thấy chút gì của tính khí trẻ con vừa giận dỗi khi nãy?


Xét một khía cạnh mà nói, nàng từ nhỏ đã có thói quen thích ra lệnh , chẳng qua lúc trước chỉ huy là bầy sói, hiện tại chỉ huy là đám người mà thôi.


Vừa rồi nhìn tôi liếc mắt một cái, ý tứ trong đó cũng thật rõ ràng, tôi đương nhiên hiểu chuyện, khi bóng người từ ngoài tiến vào rừng trúc càng lúc càng gần, liền im lặng lui đến một góc phía sau lưng Luyện nhi, hạ quyết tâm sẽ không kêu tên nàng, đỡ khỏi phải bị nàng cằn nhằn là làm tổn hại uy nghiêm của trại chủ.


Tuy nhiên khi thấy rõ người đang đi tớithì biết là không muốn nói sợ cũng không được, đi theo phía sau là một vài nữ binh, vẻ mặt sợ hãi đi bên cạnh còn không phải là Trác Trọng Liêm Trác lão đại nhân đã từ quan thì còn có thể là ai? Lúc trước vì lo lắng quá nhiều chuyện, lại cảm thấy ông ấy vô hại nên hoàn toàn quên bẳng đi, hoàn toàn không nghĩ đến tận bây giờ vẫn chưa được thả ra, cũng không biết Luyện nhi tính xử trí như thế nào, lúc này đúng là phải lên tiếng mở miệng nói đỡ mới được.


Tuy nhiên vẫn muốn xem tình hình xảy ra như thế nào đã.


Khi đám người đi tới gần, một nữ binh đến bên cạnh Luyện nhi đứng thẳng người, còn lại chia ra làm hai bên nhìn cứ như thăng đường xử phạm nhân, cũng may lão nhân gia có kinh nghiệm lăn lộn trên quan trường, cũng có chút khí khái, nét mặt tuy sợ hãi nhưng cũng không loạn, nhìn trái nhìn phải, chắp tay thở dài nói:"Không biết nữ hiệp sai người thỉnh lão phu đến đây có gì phân phó?"


Mà nữ hiệp trong lời vừa nói ra đó, thực tế là đại vương của cả một sơn trại đang đứng ngạo nghễ, cao giọng nói:"Trác đại nhân, cũng không có gì, ta mời ông đến cũng chỉ muốn cùng ông tính toán một chút trên danh tiếng của ông mà thôi."


Tôi đứng nghe ở một bên, nàng thật sự muốn đem gia sản của người ta ra mà bàn tính sao?


Quả thật, ba năm làm tri phủ, mười vạn lượng bạc, có thể làm đến tuổi già mà bình an từ quan thì sao có thể không tham ô hối lộ được, phần hối lộ đó ước chừng cũng kha khá...nếu không sao nhờ cậy tiêu sư bảo hộ trên đường.


Mà lão nhân gia đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến, nghe như thế lo sợ không yên mà nói:"Chút tiền tàiấy, trại chủ ngài cứ giữ lấy, Trác mỗ trong nhà vẫn còn một chút sản nghiệp, không cần dựa vào tài sản do làm quan mà có."

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ