Chương 55: Đen Và Trắng

712 38 0
                                    

Thông báo thay đổi lần 2: Lol ngâm cũng hơi lâu rồi nhỉ :'( sr mn nhiều ...âu cũng vì nghỉ tết và nghỉ lễ quá dài nên hậu quả là lười vô thời hạn :'( giờ mình chạy lại đây...Bắt đầu từ chương 55 mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Trúc tỷ khi gọi Luyện nhi :"> đổi lại là Ta – muội :">Nguyên do là vào một ngày đẹp trời ngồi coi Võ Tắc Thiên đó mà :"> thấy các phi gọi nhau "tỷ tỷ – muội muội" thật là thân thiết dù trong lòng thiếu điều muốn giết nhau :"> Dài dòng quá rồi giờ mời mn đọc chương 55

*******************************************************************

Lời nàng nói khi nghe vào trong tai, điều đầu tiên là có một cảm xúc dâng lên tuy nhiên không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi.


Thế nhưng trong lòng lại lập tức phủ nhận loại sợ hãi này, không phải chỉ vì lí trí, mà cho dù là tình cảm tôi cũng không thể chấp nhận được nàng lặp lại hành động bồng bột của thời thơ ấu, tiềm thức đó ăn sâu vào trong suy nghĩ và sẽ theo nàng đến cuối đời, nhưng chỉ ảnh hưởng một chút mà thôi. Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng đã trưởng thành và rõ ràng đã thay đổi.


Cho nên sự sợ hãi cũng dần lùi đi, để thay vào đó là chờ mong cùng hi vọng.


"Vì cái gì? Vì sao không an táng người?" Nhân cơ hội vẫn còn hi vọng, vì có chút sốt ruột nên lập tức đứng lên hỏi, ngẩng đầu nói chuyện quá khó khăn, cho nên cũng vận khí mà nhảy lên cây, lại vì vội vàng không để ý mà bị lá cây quẹt trúng mắt.


Có chút bối rối khiến bản thân tự phản xạ bằng cách nhắm mắt lại nên khóe mắt có một chút nước, nhưng cũng không để ý gì nhiều, một tay nắm chặt cây giữ cho cơ thể thăng bằng rồi ngồi xổm xuống, tay còn lại thì đặt lên vai Luyện nhi, vội vàng nói:"Muội không phải nói sư phụ đã mất sao? Vậy vì sao không an táng, vì sao bây giờ mới lên tiếng? Hay là trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?"


Tôi thì nóng ruột mà nàng thì bình thản, ngồi trên cây vô cùng tự nhiên nghiêng người giữ chắc tôi, còn thuận thế vươn tay ra xoa nhẹ bên khóe mắt vừa bị quẹt trúng, cười nói:"Ngươi sốt ruột cái gì? Lúc đó ngươi đang khóc, nên không nói ra chuyện nhỏ nhặt này, về sau cũng không có nhắc lại chuyện này, ta lúc đầu còn tưởng bái tế là lập bài vị rồi đốt mấy cái gì đó, giống như những người trong trại thường làm, không biết ngươi còn muốn viếng mộ ."


Có chút lơ đãng vì cái chạm đầy dịu dàng đó, trong lòng bỗng nhiên rung động nhưng ngay lập tức vội thu liễm, càng không có tâm trạng giải thích cúng tế linh hồn người đã khuất và bái tế là hai việc khác nhau, cứ để nàng làm tùy thích, chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng nàng mà hỏi:"Cho nên mới không nói với ta cái việc nhỏ nhặt đó, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết được không?"


Nàng gật đầu, mà tay không hề bận tâm vẫn cứ tiếp tục, nhìn tôi nói:"Thật ra chuyện là vầy, ngươi hỏi ta vì sao không an táng sư phụ, nhưng thật ra thời điểm đó ta ngay cả sư phụ mất ở đâu cũng không biết, cũng muốn an táng nhưng không thể an táng được......"

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ