Chương 8 - Độc thoại tận thế

14 4 0
                                    

Lê Bạch Thành hạ tầm mắt nhìn về phía chiếc hòm thư màu xanh lá ở phía xa, đang nghĩ nên làm cách nào thì tốt, chợt thấy một cách tay đặt trước mặt.

"Đưa thư cho tôi."

Lê Bạch Thành đang định lên tiếng, bức thư trong tay đã bị người khác cầm lấy。

Cầm bức thư của Lê Bạch Thành, Giang Vọng đi thẳng về phía hòm thư, nghĩ rằng nhanh chóng gửi thư đi thì bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cậu ta vừa bước lên định đi qua đó, cổ tay đột nhiên bị kéo lại.

"Đừng qua đó."

Giang Vọng quay đầu, khó hiểu nhìn người đứng sau mình, hỏi: "Sao cơ?"

Lê Bạch Thành nhìn chằm chằm vào cái hòm thư màu xanh lá ở phía xa, nói tiếp "Tôi cũng không rõ, nhưng cảm giác nói cho tôi, đi qua đó sẽ có nguy hiểm."

"Không phải chỉ gửi một bức thư thôi sao? Có nguy hiểm gì chứ?"

Lê Bạch Thành không thể nói thẳng ra rằng thùng rác nó biết ăn thịt, lắc đầu nói, "Tôi không biết, nhưng cậu tốt nhất nên tin lời tôi."

Bởi vì hôm qua Lê Bạch Thành đã từng nói dị năng của bản thân mình chính là cảm nhận nguy hiểm, thêm những việc vừa mới xảy ra, Giang Vọng lựa chọn tin tưởng cậu vô điều kiện.

Giang Vọng buông thõng tay, tầm mắt nhìn hòm thư màu xanh lục nơi xa, nghiến răng, hiển nhiên vẫn không cam lòng.

"Chúng ta cùng đến đó đi....." Giang Vọng cảm thấy có hơi thất vọng, "Lẽ nào phải bỏ đi..... tôi vẫn muốn lừa con vật ô nhiễm kia một vố, báo thù mà......."

Lê Bạch Thành ngước mắt tìm xem xung quanh có người không, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu ——

[ Đừng tìm nữa, tui biết cậu muốn tìm cái gì, nhưng tui rất tiếc phải nói cho cậu biết, số lượng vật ô nhiễm gần đây bằng: 0.

Có thể nghĩ đến việc tìm vật ô nhiễm đến gửi tin giúp, vật ô nhiễm chết chứ không phải mình chết, cậu quả thật rất hư, yêu quá yêu quá, đàn ông không xấu, hệ thống không yêu.

Tuy cậu rất hư nhưng rất lấy làm tiếc, kế hoạch của cậu toang rồi. ]

Lê Bạch Thành không để tâm đến tiếng nói trong đầu, lẳng lặng lấy điện thoại ra, đặt đồ ăn.

[?]

......

Nhận đồ ăn, Lê Bạch Thành nhìn anh trai shipper mặc bộ đồng phục màu xanh dương trước mặt.

[ Một vật ô nhiễm mà ngay cả cấp bậc cũng không có, dáng người dù cao to, nhưng cũng chả xài được, ngay cả Mạnh Thiển Thiển yếu nhớt cũng có thể dùng 1 ngón tay đánh nó, chú ý lời tui nói là một ngón tay chứ không phải bàn tay. Trái già hạt non, cũng chỉ thế thôi. ]

Lê Bạch Thành vỗ vai người đàn ông cao lớn nói, "Người anh em, giúp tôi một việc, giúp tôi bỏ hai phong thư này vào hòm thư ở ngã rẽ kia, tôi cho anh thêm 100 đồng, thế nào?"

Đối diện tầm mắt nghi ngờ của cậu shipper, Lê Bạch Thành một tay lấy cơm nắm, cười nhẹ giải thích: "Yên tâm đi, chỉ là thư bình thường thôi, tôi viết thư khiếu nại, không phải do sợ bị ông sếp phát hiện sao? Giúp tôi nhé."

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ