Là làn gió lướt nhẹ qua má anh

216 43 16
                                    

Han Dongmin ngửa đầu nhìn màn đêm đen, bầu trời không mây nên có thể thấy rõ được các vì sao bên cạnh vầng trăng tròn, màn sương âm thầm đậu lên làn da của Dongmin, vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Nhiệt độ vào một buổi tối đầu hạ chẳng đáng để tâm đến thế, cậu chỉ ra ngoài với mỗi chiếc áo phông cộc tay mỏng cùng cái quần jean rách mà năm lần bảy lượt mẹ cậu đòi đem đi làm giẻ lau. Có lẽ là vì lạnh, Dongmin đổi tư thế gác khuỷu tay lên yên xe đạp nằm cạnh, răng cắn mạnh làm viên kẹo mút trong khoang miệng vỡ nát, đã hơn bốn bài hát được phát thông qua chiếc tai nghe dây màu đen nhưng người cậu đợi mãi chẳng thấy đâu. 

"Dongminieee..."

"Mày ngủ ở trong đấy à?" Việc đầu tiên Dongmin làm khi thấy một bóng người lao vụt đến chỗ cậu cùng chất giọng uể oải là phàn nàn.

"Ngày mai bế giảng rồi, phải tập dượt đảm bảo cả bọn nhảy đều tăm tắp rồi chủ tịch câu lạc bộ mới cho về. Bạn yêu không chờ mình được sao?"

"Ừ." Dongmin đem ống đựng dụng cụ vẽ đang đeo trên vai ném vào người Myung Jaehyun, đáp gọn lỏn xong không một động tác thừa phóng lên yên xe đạp.

"Ơ cái thằng này? Phải đáp 'mình chờ bạn cả đời cũng được' mới đúng." Vừa leo lên yên sau của chiếc xe đạp, Jaehyun vừa lèm bèm chê trách bộ dạng thờ ơ của cậu, khỏi cần nhìn anh cũng đủ biết lúc này họ Han trước mặt đang trề môi một cái. Thật ra Jaehyun cũng chẳng trông mong gì vào phản ứng của cái tên suốt ngày mặt mày một đống như bị ai giựt mất sổ hụi, anh ôm ống dụng cụ vẽ cậu vừa ném cho vào ngực, im lặng ngoan ngoãn chờ cậu xuất phát.

Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh, gió đêm cứ thế tấp thẳng vào khuôn mặt người đằng trước, Jaehyun ló đầu ra nhìn thấy cánh tay của Han Dongmin đã nổi lên một lớp da gà liền cười khằng khặc chê cậu là cái đồ thích ra vẻ. Người đằng trước vậy mà cứ sĩ diện bảo dăm ba cái gió mùa hè thì nhằm nhò gì xong lại lập tức vô thức rùng mình một cái.

"Này Han Dongmin." Đi được nửa đoạn đường từ trường về nhà, Jaehyun phía sau đưa ngón tay chọt chọt một bên sườn của cậu. Dongmin rụt người vì nhột, chiếc cổ xe không ngừng rung lắc đảo vài vòng trên đường, làm suýt nữa thì cả hai ngã cắm đầu xuống con kênh cạnh đó.

"Nói gì thì nói chọt chọt cái gì? Tao có điếc đâu." Sau khi ổn định lại tay lái, Dongmin lớn giọng chỉ trích người ngồi sau.

"Mắc gì la tao?" Han Dongmin nói rõ to, tiếng mắng theo gió quạt thẳng vào tai anh khiến Jaehyun bĩu môi phụng phịu.

"Kêu cái gì?"

"Nghe nói lúc trưa có đàn em xinh tươi năm nhất nào đó tỏ tình mày, thật không?"

"Ừ, từ chối rồi."

"Đây là lần thứ bao nhiêu mày từ chối người khác rồi hả Han Dongmin? Rốt cuộc phải là người như thế nào thì mày mới đồng ý tìm hiểu hả?"

"Mày biết để làm gì?"

"Tao là bạn thân của mày đó Han Dongmin, có cái gì về mày mà tao không biết hả?"

"Mày chẳng biết gì cả." Bao gồm việc Han Dongmin sẽ chỉ đồng ý nếu như người đó là Myung Jaehyun.

---

Ddingdongz ♩ Khi mùa hạ trở nên đặc biệt nóng bức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ