1: Will say xỉn và làm loạn

872 79 13
                                    

Đêm nay, tâm trạng của gã đặc biệt không tốt. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cuộc hẹn mà gã mong đợi cả một tuần trời đã bị hủy bỏ với không một lý do nào mà gã biết, kể cả là một lời biện minh sáo rỗng, gã cũng chẳng được nghe từ anh chàng bệnh nhân thô lỗ của mình. Gã cảm thấy bị xúc phạm, hơn thế, gã căm ghét cái cảm giác nóng rát ruột gan khi phải chờ đợi một người trong vô vọng. Có lẽ, đối với gã thì anh quan trọng hơn tất thảy, nhưng đối với anh thì gã chẳng đáng để bận tâm.

Nhấp môi một ngụm whisky thượng hạng mà bản thân đã cố tình chuẩn bị cho vị khách quý, gã ngửa người tựa vào lưng ghế, ánh nhìn vẫn chăm chăm vào chỗ ngồi trống rỗng phía trước, tâm trí rối bời cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của người kia đang đối diện với gã, cùng gã trò chuyện như những người bạn thâm tình.

Thời gian đằng đẵng trôi đi, cuộc hẹn đã trễ quá 3 tiếng, đồng hồ điểm 10 giờ đêm, đủ để gã chấp nhận rằng người kia sẽ không đến đêm nay. Sự thất vọng lẫn buồn rầu tạo nên một cơn hờn giận lạ lùng mà gã không thể giãi bày với ai. Gã bỗng thấy lo lắng cho anh, bụng dạ tự dưng cồn cào, nhỡ đâu anh chàng FBI mà gã đêm ngày thương mến đang gặp phải chuyện gì bất trắc?

Suy nghĩ ấy thôi thúc gã đi tìm anh, người đàn ông đứng tuổi liền gạt phăng đi mớ ưu tư phiền toái, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp lại văn phòng, cầm lấy chiếc áo khoác...

Cốc cốc cốc...

Bàn tay gã vừa chạm đến tay nắm thì âm thanh gõ cửa vang lên khô khốc. Không khỏi tò mò, có chút hy vọng, trực giác mách bảo gã về một cuộc gặp gỡ đáng mong chờ, gã liền mở toang cánh cửa.

-Hannibal... Chào ông...

Ngoài đó là Will, người đã cho gã leo cây hàng giờ đồng hồ. Anh ta xuất hiện trong bộ dạng luộm thuộm hơn thường lệ đôi chút, mái tóc xoăn bù xù gần như che phủ lên đôi mắt xanh màu trời đang có phần đờ đẫn, gương mặt xinh đẹp đỏ au. Will vẫy tay với gã, trên đôi môi nhợt nhạt bỗng nở rộ một nụ cười rạng ngời hiếm hoi.

-Điều gì đã khiến cậu uống nhiều rượu như thế và rồi đến gõ cửa văn phòng của tôi vậy, thưa cậu Graham?

Hannibal khẽ nhếch môi, khó có thể giữ được vẻ lãnh đạm trước cái dáng vẻ hững hờ quyến rũ này.

-Tôi lỡ hẹn với ông... còn đến làm phiền ông ngay giữa đêm muộn... tôi xin l...

Bất chợt, Will mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Hannibal, mặt đập vào khuôn ngực căng đầy hoàn hảo của gã. Anh loay hoay tìm cách tách cả hai ra trong cơn say chếnh choáng, chân trái đạp chân phải, bàn tay mò mẫm làm loạn, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Will rất nhanh đã bị Hannibal giữ chặt vòng eo, cánh tay khoẻ khoắn của gã dễ dàng đỡ lấy cả thân thể nặng nề và nồng nặc mùi rượu của anh, nhẹ nhàng xốc người anh lên, để anh dựa dẫm mình. Bỗng dưng tìm được một điểm tựa vững vàng, Will hiện tại cũng không ngần ngại bám víu.

Thường thì Hannibal rất không ưa những kẻ say xỉn nhếch nhác, nhưng Will Graham là ngoại lệ duy nhất.

-Không... đừng bao giờ xin lỗi khi đến tìm tôi, Will. Tôi rất vui khi được gặp cậu, đương nhiên là mọi lúc.

[Hannigram] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ