08

199 21 3
                                    

từ sau đêm hôm đó, em ngại đến mức trốn bác văn, đi học cũng đi lệch giờ với hắn, trốn hẳn trong lớp mà không đi đâu cả. hắn thì không gặp được em nhỏ trong người liền bức bách, khó chịu không thôi.

"này, mấy hôm này em nghỉ học à ?"

em đang gục mặt trên bàn, thấy điện thoại hiện tin nhắn của bàng bác văn thì tim bỗng đập liên hồi, hết soạn tin lại xoá, rốt cuộc lại trả lời một câu cụt ngủn:

"em thấy không khoẻ, nên mấy nay không ra khỏi lớp"

tin nhắn gửi đi vài giây liền có hồi đáp:

"lên tầng thượng đi, gặp tôi một chút"

em thấy tin nhắn tim lại hẫng đi một nhịp, nhanh tay vờ lấy chiếc áo khoác treo sau ghế đi lên tầng thượng của trường.

vốn dĩ tầng thượng đã từ lâu biến thành nơi chứa bàn ghế cũ của trường nên rất vắng vẻ, chính vì thế mà đâu cũng là nơi nhiều học sinh ngỗ nghịch lén hút thuốc, đánh nhau. nghe hắn nhắc đến tầng thượng, em có hơi rùng mình nhưng không nghĩ nhiều mà đi lên.

lên đến nơi, em thấy đàn anh bàng không chỉ một mình, mà còn nhiều người ở đó, cụ thể là đám bạn của hắn, còn có cả mấy bà chị hôm trước bắt nạt em, mỗi người trên tay đều cầm điếu thuốc, ngồi rải rác lên những chiếc bàn, ghế cũ kĩ. em vừa bước lên mọi người liền quay về nhìn dáng người nhỏ đứng bên góc cửa, em rụt rè không dám bước đến.

hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn quay sang nhìn em, mắt liền nhẹ đi đôi phần.

"lại đây, đừng sợ"

chỉ đơn giản vài chữ như thế nhưng cũng đủ khiến em rung động, tim muốn nhũn ra, chân chầm chậm bước tới bên hắn. gương mặt bé xíu được điểm lên với màu hồng nhạt nơi gò má, mũi nhỏ vì tiếp xúc với khói thuốc cũng dần ửng đỏ.

mọi người xung quanh buông lời trêu chọc khiến làn da trắng như sữa của em mang màu hồng nhạt, mái đầu khẽ cúi vì ngại. thấy em đứng kế chiếc bàn hắn ngồi mà lúng túng không biết như thế nào mới phải, hắn vòng tay sang ôm eo kéo em lên bàn, ngồi kế hắn. tay chuyển từ vòng eo lên vai, chễm chệ trên đấy rồi lại dời lên má, khẽ chạm lên cái má ửng hồng.

"tránh tôi, hửm ?"

hắn vì thấy cái mũi ửng đỏ vì khói thuốc của em liền dập đi điếu thuốc, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt mĩ miều. chốc chốc lại dời xuống đôi bàn tay đang đan lại của em.

"k-không phải, mệt thật mà.."

hắn nghe em nói trống không đôi mày liền cau lại, khẽ nhéo má của thiếu nữ, giọng có chút cau có:

"ai mệt cơ, nói tôi nghe ?"

đám bạn bên cạnh nhìn hắn tình tứ liền bực tức, đương không lại phải ăn cơm chó, mấy bà chị từ khi bị hắn nhắc nhở liền ngay ngắn, không dám động đến em nữa.

"bàng thiếu cũng có ngày lại say mê thỏ con à ? haha"

"eo ơi, coi nó dỗ dành kìa"

có một bà chị tức đến đỏ mắt, nhìn hắn với em mà tay bấu chặt vào gấu váy, không kìm được sự bực dọc mà nói:

"haha, nhìn họ tôi cũng nhớ lại ngày còn quen, hắn cũng dỗ dành tôi như vậy"

hắn vốn định mặc kệ nhưng vì nghe câu nói của người con gái nọ, liền dời mắt khỏi em rồi nói to với đám người:

"im mồm hết đi"

em thì nghe xong câu nói ấy liền như trời trồng, không nhúc nhích gì mà trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ.

em với cô ta chả có gì giống nhau cả, hoàn toàn đối ngược, em tự hỏi, hắn từng quen người con gái này ư ? gu con gái hắn thật sự là như thế nào ? hay hắn có đang chơi đùa em không ? hắn có như lời đồn thổi - là một tay chơi không ?

hàng loạt suy nghĩ trong đầu, chẳng cái nào là tốt đẹp, khiến khuôn mặt be bé dần trở nên sầu não. em chưa từng thấy tự ti về bản thân, mẹ em luôn bảo rằng em là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, nhưng khi em so sánh bản thân với người con gái tự xưng là người yêu cũ này của bác văn, trong lòng có chút xao động, có lẽ em không xinh hơn chị ta thật.

bác văn còn tình cảm với chị ta không nhỉ ? nếu còn em cũng không thắc mắc lắm, vì người xinh như vậy, người con trai nào mà không luỵ. gương mặt chị ta sắc xảo, rõ nét, từng đường nét như được vẽ ra trông rất trưởng thành mà nịnh mắt, lại còn tự nhiên, trên môi chỉ đánh mỗi màu son hồng phớt.

hắn nhận thấy ngay sự khác biệt trên khuôn mặt em, nhất thời không biết phải làm thế nào, hắn có quen người con gái nọ là thật, nhưng có không nhớ rõ từng chi tiết rõ ràng như dỗ dành , có lẽ vì số lượng người con gái bước qua đời hắn là khá nhiều, nên hắn không tài nào nhớ nổi.

hắn ghé tai, thủ thỉ với em:

"đi ăn cùng tôi không ?"

ngay lúc ấy thì chuông vào tiết vừa vang lên, nên em cũng vì thế mà có lí do từ chối, rồi cũng nhanh chân mà bỏ đi khỏi chỗ này, em cảm thấy không thoải mái lắm. càng ngày, em lại càng nhận ra, em và hắn như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, xung quanh hắn đầy những người con gái xinh đẹp, trưởng thành và có lẽ, "chịu chơi" hơn em nhiều, hà cớ gì lại để ý đến em ?

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

𝜗𝜚⋆cigarettes𝜗𝜚⋆ -pbowenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ