Chương 6 cô đơn

158 12 3
                                    

Lão trương đang ngồi kế bên hắn với bàn tay run rẩy đưa ra châm lên đầu hắn như đầu nhím, lâm phàm thì vẫn còn rất bình tĩnh nhìn anh cười rõ tươi

" châm.. Thứ... Hức ~! "

Cảm giác tê dại lại chuyền đến khiến anh không thể nào tập trung cho được , lâm phàm thì lại vô cùng thỏa mãn mà nhìn anh

".. 10..hic!..um.~"

Mặt anh còn đỏ hơn cả trái cà mà nhìn hắn đầy uất ức trước đó vốn tưởng hắn đã tha cho anh mà rửa sạch chỗ ấy rồi, vậy mà! Hắn lại nhân lúc anh không để ý nhét thứ gì đó vào bên trong giờ đây chỉ cần anh có chút động thái mạnh thì thấy kia sẽ run mạnh vào điểm G kia của anh, làm anh chịu không nổi

Hắn nhìn anh với cái đầu như đầu nhím hỏi

" sao thế? Châm nữa đi , anh thích châm cứu lắm mà nên.."

Hắn vừa nói vừa ngồi dậy bắt lấy bàn tay đang cầm kim của anh, đôi mắt hắn từ dịu dàng dần trở nên lạnh toát hơn, vẫn là nụ cười ấy nhưng giờ đây hắn không khác gì một con hắc lang đang vui vẻ trêu đùa món đồ chơi như anh cả , giọng nói trầm âm nói tiếp

" đừng nhìn bệnh nhân của mình một cách câu dẫn đến như thế chứ "

Hắn bắt lấy vòng eo mềm mại của anh kéo vào lòng mình, anh mất cân bằng liền bị hắn kéo vào, anh uất ức tột cùng cũng không phải do hắn đưa thứ kỳ lạ kia vào cơ thể anh hay sao!? Giờ còn nói anh như vậy! nhưng anh vẫn muốn tiếp tục châm cứu....

Anh đưa bàn tay run rẩy đang cầm kim châm chích một phát vào phần đầu hắn, giọng nói ướt át vang vảng bên tai hắn

"Kim.. Thứ. Ah!.. 11...hic~"

Thấy anh vừa run vừa châm cứu cho hắn mặc cho chất lỏng màu đỏ kia đang không ngừng chảy ra từ trên đầu hắn, hắn vẫn ôm lấy anh cúi đầu xuống cho anh châm , anh gắng gượng châm đến kim thứ 12 liền bị hắn bắt lấy tay không cho châm tiếp

".. Hức.. Gì.. Gì nữa!? "

Lâm phàm nhìn anh ánh mắt hắn sắc lạnh thập phần khiến người ta nhìn vào không rét mà run, lão trương thấy gương mặt hắn như vậy cũng hơi sợ hãi

Bỗng nhiên hắn đưa tay xuống tụt cái quần của anh không đợi anh kịp phản ứng hắn liền cho tay vào rồi lấy cái thứ vật kỳ lạ kia ra

Cách làm quá nhanh khiến anh không kịp trở mình xúc cảm mãnh liệt chỉ trong phút chóc ập đến, anh run rẩy bịp miệng bản thân lại nhưng vẫn phát ra những tiếng rên lí nhí

" ưm... Ưm... Ưm.. Ưm! "

Vách thịt mềm mại đang bị hai ngón tay tàn bạo kia dò xét từng nói một, đến nơi sâu nhất liền đụng phải một thứ vật tròn tròn kỳ lạ , hắn thuần thục lấy dị vật kia ra trong khi thứ ấy vẫn đang run lên rất nhiều làm cho nguyệt động chảy nước

Do vật kia sau một hồi mới được lấy ra, lão trương rùng mình gục vào vai lâm phàm mà thuở dốc, lâm phàm nhìn cái thứ tròn tròn hồng hồng kia đầy sắc lạnh xong lại ném nó vào thùng rác, hắn bế lão trương đặt anh về giường

Lão trương biết hắn muốn làm gì liền ngăn cản không cho vì mỗi khi làm đều rất mệt không những vậy còn rất đau eo mỏi lưng nữa chứ

Vợ Của Lâm Tổng Lại Bỏ Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ