Ngay cả Nhan Yên và Hoàng Lệ Na cũng khá sốc khi nghe Hứa Ngôn bày tỏ. Dòng người qua lại đông đúc và ồn ào nhưng Hứa Ngôn thực sự không hề để tâm tới những âm thanh hỗn độn ấy nữa, trong mắt cô lúc này chỉ có Ôn Sơ Niệm.
Ôn Sơ Niệm ở một giây phút nào đó trong tiềm thức cũng nghĩ rằng nàng sẽ đồng ý với Hứa Ngôn, nhưng ánh mắt của nàng vô tình va phải hai ánh nhìn từ Hoàng Lệ Na và Nhan Yên. Nàng cau mày, khoé miệng nặn ra một nụ cười méo mó:
- Xin lỗi, tôi không muốn hẹn hò cùng em.
- Nhưng...chị từng nói chị thích...
- Tôi không thích em. Em tưởng người nhạt nhẽo vô vị như em sẽ được tôi đây để ý à? Tôi chỉ là muốn thử cảm giác mới mẻ một chút thôi.
Nàng ngắt lời Hứa Ngôn sau đó run rẩy nói một tràng dài.
Giây phút nói ra lời từ chối, có lẽ chính Ôn Sơ Niệm cũng không lường trước được rằng lời nói có thể gây tổn thương tới mức nào. Từng câu từng chữ của nàng như những lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào trái tim Hứa Ngôn khiến nó rỉ máu.
Mà Ôn Sơ Niệm cũng không khá hơn, nàng từng từ chối qua rất nhiều lời tỏ tình, nhưng tại sao hiện tại khi từ chối Hứa Ngôn, nàng lại cảm thấy đau như thế?
- Xin lỗi em. À, hôm nay tôi sẽ đi ăn tối cùng với bạn nên em về một mình nhé.
Ôn Sơ Niệm chạm nhẹ vào vai Hứa Ngôn sau đó đi tới chỗ hai người bạn của mình đang đứng gần đó. Nàng cười, nhưng có phần gượng gạo, dường như đang cố để che giấu tâm trạng bất ổn của mình:
- Thấy không? Thì ra mị lực của mình còn có thể thu hút người đồng giới~
- Mình phục cậu rồi. - Hoàng Lệ Na giơ ngón cái lên với nàng.
Còn Nhan Yên ở bên cạnh lại có chút dè dặt, cô ấy nhìn Ôn Sơ Niệm, lại nhìn qua Hứa Ngôn:
- Này, cậu và em ấy có thực sự ổn không?
- Cậu nói gì vậy? Em ấy thích mình và vừa bị mình từ chối nên dĩ nhiên là không ổn rồi. Còn mình hiện tại đang rất rất ổn luôn nha.
Nhan Yên ngồi cùng bàn với Ôn Sơ Niệm tới nay cũng là năm thứ bảy rồi, hai người quen biết từ sơ trung lên tới cao trung nên dù Hoàng Lệ Na có thể không nhận ra nhưng cô ấy thì lại có cảm giác Ôn Sơ Niệm đang không hề ổn như những gì nàng vừa nói.
Trên con đường với tấp nập hàng quán, dù dòng người lướt qua đông như mắc cửi nhưng trong lòng Hứa Ngôn lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Đi thẳng qua bến xe buýt mà thường ngày cô và Ôn Sơ Niệm thường về, hiện tại cô chưa có ý định muốn về nhà ngay.
Hứa Ngôn cứ đi trong vô định, cô đi mãi, đi mãi cho tới khi bị đám người của Châu Tĩnh Tuyền chặn đường thì mới nhận ra mình đã đi tới cuối khu phố bên cạnh mất rồi.
Từ ngày bị Hứa Ngôn đánh bại trên đường chạy điền kinh khiến bản thân bị bẽ mặt, cô ta luôn nung nấu ý định trả thù. Hôm nay đang đi tụ tập cùng đám bạn, trên đường về lại gặp Hứa Ngôn ở nơi vắng vẻ như thế này, Châu Tĩnh Tuyền không khỏi cảm thấy vui vẻ, dường như ông trời đang giúp cô ta.
- Ê, đi đâu mà giờ này mới về vậy "nhóc con"? Không đi về chung với chị gái xinh đẹp của mày nữa rồi à?
Châu Tĩnh Tuyền buông lời châm chọc, tay cô ta đập nhẹ vào vai Hứa Ngôn. Hứa Ngôn cau mày, hất tay người trước mặt ra, cô đang không có tâm trạng.
Bị Hứa Ngôn gảy tay ra, Châu Tĩnh Tuyền đâm cáu, cô ta ra hiệu cho đám bạn túm chặt hai tay Hứa Ngôn lại:
- Để tao cho mày biết hậu quả của việc chống đối tao nhé.
Đám người đó kéo Hứa Ngôn vào trong một con hẻm tối.
- Cái khuôn mặt này của mày cũng đẹp đấy, nếu nó có thêm vài vết xước chắc sẽ đẹp hơn nhỉ?
Đám người của Châu Tĩnh Tuyền gồm có bốn người, bốn người bọn họ thay nhau đánh Hứa Ngôn. Nếu như bình thường, bốn người này đều không phải là đối thủ của Hứa Ngôn thì hôm nay lại khác, cô chỉ nằm xuống đất lấy tay ôm đầu chịu trận. Cô không phản kháng và cũng không có nghĩ tới chuyện phản kháng.
Thấy Hứa Ngôn cứ nằm im để mặc mình đánh, Châu Tĩnh Tuyền nhếch môi, chợt nghĩ ra một trò vui, cô ta không biết lấy đâu ra một chiếc kéo, đưa lên, ra hiệu cho đám bạn dừng đánh:
- Tao thấy tóc mày cũng đủ dài rồi đấy, để tao cắt ngắn bớt lại nhé?
Hứa Ngôn bị dựng dậy, cô thở ra một hơi, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi cả:
- Đừng có đụng vào tao.
- Mày còn cứng miệng à?!
Châu Tĩnh Tuyền tiếp tục đấm vào mặt Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cảm nhận được mùi vị rỉ sắt trên khoé miệng của mình.
Từng sợi tóc rơi xuống đất, ban đầu chỉ là những sợi nhỏ, sau đó một nhúm toàn tóc là tóc vương vãi trên sàn bê tông lạnh lẽo.
Sau khi tra tấn Hứa Ngôn xong, bọn Châu Tĩnh Tuyền phủi tay rời đi. Hứa Ngôn ngồi trên mặt đất, bên cạnh vương vãi những sợi tóc màu đen nhánh. Rõ ràng ban đầu cô và cô ta cũng chẳng có hiềm khích gì, vậy mà hiện tại lại gây hấn với cô.
Cô hơi ngước mặt lên nhìn đám người Châu Tĩnh Tuyền, xác định được từng đứa trong đám đó.
Trong đầu cô đã nung nấu ý định trả thù, nhưng nhớ tới lời của Ôn Sở Dương, học võ không phải để đi đánh người, cô lại lắc lắc đầu, tạm thời bỏ qua chuyện này đi, dù sao cô cũng không còn tâm trạng để đi đánh ai nữa rồi.