CHƯƠNG 6: LẦN GẶP CUỐI CÙNG

5 1 0
                                    

Vẫn còn nghi vấn về người muốn gặp ở trường, nhưng Hansol không hỏi gì thêm, cậu chỉ quay ra hỏi Seungkwan: "Tối hôm qua, tớ thấy phòng anh Dokyeom sáng anh ấy về rồi à, có dẫn anh Jisoo về không", "Haizz, không có dẫn Jisoo theo về đến đây luôn có lách vào giấc mơ của tớ nữa, anh ấy mất rồi". Hai mắt Hansol trợn ngược lên: "Không phải ở hiện tại hay trong quá khứ anh ấy đều về đây vào hôm qua và mọi thứ đều bình thường sao", Seungkwan cũng đã nghĩ đến chuyện như vậy nhưng có vẻ như nơi hai người quay về không còn là quá khứ nữa mà nó được thiết lập lại một cách hoàn hảo những câu chuyện khác xa với quá khứ những truyền thuyết đô thị lại là có thật, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Mọi tính cách cảm xúc của con người ở đây đều hợp lí với quá khứ của chúng ta nhưng sự việc xảy ra từ lúc chúng ta chết ở hiện tại và quay về đây không còn là trở về quá khứ nữa, mà là chúng ta đang sống lại một lối sống mới phải đối mặt với những hiện tượng tâm linh. Giống như một dấu chấm bài kết thúc nếu bị nhòe đi sẽ kéo theo những vấn đề khác xảy ra". Seungkwan chào Hansol rồi chạy vào nhà.

Trời vừa mới tối, Hansol mang cặp sách và một bộ quần áo theo, xuống dưới bảo với bố mẹ mình: "Bố, mẹ con sang nhà Seungkwan rồi ở lại nhà cậu ấy một đêm nhé", khi bố mẹ đã cho phép cậu chạy một mạch sang nhà Seungkwan. Trên đường đến nhà Seungkwan anh nhìn thấy Lee Chan đằng sau là một người đang đi lù dù theo sau cũng có hơi nghi vấn nhưng anh cũng chẳng để ý nhiều. 'Cốc, cốc' tiếng gõ vào cánh cửa nhà Seungkwan bởi Hansol, tiếng cửa cạch một cái, cánh cửa mở ra người mở là Dokyeom: "Chào anh, lâu lắm mới gặp chắc cũng 3, 4 năm rồi mới gặp nhau nhỉ", Dokyeom chỉ biết gật đầu rồi kêu Hansol vào trong nhà.

Hansol vừa vào trong thì thấy Seungkwan với mẹ nói chuyện với nhau gì đó sau đó bác gái gật đầu đồng ý với cậu. Seungkwan có vẻ hài lòng liền vừa đi vừa hát lúc ra đến phòng gặp vì không để ý nên đập cái đầu vào một thứ vừa mềm mà vừa cứng, không hiểu là cái gì thì cậu mới ngửa đầu lên thì cậu mới biết: "Chwe...Chwe Hansol, mới...mới đến hả", Hansol nở một nụ cười thâm hiểm khiến Seungkwan cái mặt đỏ như trái cà chua bi mà chạy lên trên phòng, Hansol trêu bạn chưa đã chạy lên theo lên lầu. Vừa leo được tới nơi thì không thấy Seungkwan đâu, anh đẩy cửa phòng Seungkwan rồi bước vào chỉ một vài giây sau chiếc cửa đằng sau đóng sầm cửa lại và đóng chốt cái rầm anh bị một lực đẩy mạnh xuống giường, Seungkwan nhảy lên ngồi lên người anh: "Bộ cậu mắc trêu tớ lắm hả ?", vừa nói mặt của cậu cứ càng ngày càng sát vào Hansol, anh của lúc này mặt từ màu da trở thành màu da của quả ớt đỏ hơn cả mặt Seungkwan lúc nãy. Khi tưởng chừng hai cái mặt sắp chạm sát vào nhau thì Seungkwan chợt rút lại và nói: "Giờ nói chuyện quan trọng, hôm nay tớ, cậu và mẹ tớ sẽ tiến vào trường, đúng là không có gì quan trọng đối với cậu nhưng anh Seokmin không nên đi cậu đi thì hợp lí hơn, cậu cầm lấy cái trống với cái dùi này đứng ở cổng trường khi thấy những hồn ma của bọn hôm trước chạy ra thì cậu đập vào trống 3 cái thật lớn, việc còn lại là để tớ lo". Hansol nhận lấy chiếc trống chỉ to hơn tay anh một chút và một cái dùi nhưng cậu vẫn nghi vấn nhiều điều: "Tại sao cậu lại biết những điều này và tại sao cậu lại có thể ngăn chặn những hồn ma ?", Seungkwan nhìn cậu chỉ nở một nụ cười: "Tớ có khả năng đặc biệt giống bố nhưng ở thế giới kia tớ chả bao giờ sử dụng được nó nhưng ở thế giới này tớ nhận thấy tớ có thể sử dụng khả năng để loại bỏ những ác linh và làm được nhiều việc nữa".

Cứ thế trò chuyện đến 23h, Hansol và Seungkwan bước chân thật nhẹ xuống lầu cố không phát ra tiếng để Seokmin không tỉnh giấc, vừa xuống dưới lầu hai người đã thấy mẹ Seungkwan đứng chờ ở đó, tay cầm chiếc khăn tay tự thuê mà Seungkwan đã nhìn thấy một lần trong hộp đựng món đồ quý giá của mẹ trên thuê hai cái tên 'Minji và Nayoung', Minji là Hong Minji linh hồn ở trong trường kia còn Nayoung là Lim Nayoung là mẹ của cậu. 3 người cứ thế lặng lẽ bước đi trên con đường chỉ có ánh đèn đường hắt vào mà đến ngôi trường, vẫn như lúc Seungkwan tới lần đầu tiên cánh cửa mở toang ra chào đón những người này bước vào. Vào hẳn trong trường Hansol đứng đúng vào vị trí được sắp xếp còn hai mẹ con Seungkwan đi đến khu nhà B, khu nhà có phòng thư viện Hong Minji sẽ xuất hiện ở phòng thư viện khi có người xuất hiện. Đúng như dự đoán trước đó vừa đến phòng thư viện Hong Minji đã ngồi chờ sẵn ở đó, lần này cô biến thành một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo học sinh như cái lần chào tạm biệt Seungkwan ở cổng trường chứ không phải một hồn ma toàn máu thịt trên người. Mẹ của Seungkwan khi thấy cô ấy nước mắt đã không ngừng chảy xuống: "Hong Minji là cậu thật sao, là...cậu thật sao, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không khi cậu tự vẫn với cây rìu ấy cậu đã nghĩ gì vậy tại sao cậu lại chọn ra đi như vậy", "Nayoung à, tớ không trách cậu cũng không trách ai cả là do tớ làm tớ tự chịu, tớ phải khiến những thằng đàn ông kinh tởm kia phải chịu cái giá thích đáng nhưng vẫn có lỗi của tớ nếu lúc đó tớ nghe lời cậu mà đi về có khi tớ sẽ có một cuộc đời khác rồi".

Màn đêm vừa điểm 00h đúng như kế hoạch của bọn chúng, chúng nó lao tới phòng thư viện để tấn công cô vì trong hình dạng này cô không thể tấn công vì cô phải giữ cho âm khí của cô giữ hình dạng này, cô như đọc vị được 4 tên liền đẩy Nayoung sang một bên và hét lớn: "Lim Nayoung trốn đi", sau khi Nayoung chạy khỏi đó cô hóa lại hình dạng ban đầu tay cầm chiếc rìu cứu hộ ngay vào lúc này Seungkwan người vẫn đang đứng nãy giờ đưa cho cô một lọ dung dịch màu đỏ rồi bảo cô ấy uống, đó là máu của cậu, khi sinh ra bố cậu bảo máu cậu là thuần âm nếu cho người âm nhất là quỷ dữ uống linh hồn đó sẽ như biến hình thành một dạng khác nhanh nhẹn hơn, khỏe mạnh hơn. Đúng như bố của Seungkwan nói, sau khi Hong Minji nuốt máu của cậu vào người, chiếc rìu cứu hộ cầm trên tay cô thay đổi thành một chiếc rìu của thợ săn, bộ tóc đen nhánh của cô chỉ sau vài giây nó trắng như cước, chân phải gãy lặc lìa kia của cô được nối lại hoàn hảo và vết thương trên cổ cô cũng tự lành, dường như có sức mạnh to lớn cô chỉ mất 5 phút để đánh bay 3 tên, chỉ còn Kang Ahyeon sau khi nó và cô đánh nhau một trận kịch liệt thì bọn kia bắt thời cơ chạy ra ngoài cổng trường nhưng họ đâu biết rằng Seungkwan đã chuẩn bị từ trước.

Hansol đang đứng ở cổng trường thấy 3 cái hồn đang chạy về phía mình anh lập tức đập chiếc dùi vào trống 3 cái, tiếng trống vang lên 3 hồn ma bắt đầu la hét rồi từ từ biến mất vào hư không. Lúc này Ahyeon và Minji cũng phân thắng bại, với sức mạnh được tăng lên thì Ahyeon đã thất bại thảm hại cô chém hắn một nhát rồi cũng biến mất. Cô bước ra đến giữa sân trường, tự tay xiên qua lồng ngực lấy một viên đá sáng rực như bầu trời ra rồi đưa cho Seungkwan: "Lấy mà làm việc của cậu đi, Lim Nayoung tớ phải đi rồi cậu nhớ phải thật khỏe mạnh đấy nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại làm bạn thân", cái vẫy tay lần cuối của cô và nụ cười mấy chục năm cô mới cười lại được rồi cô cũng biến mất. Khi cô ấy biến mất đồng hồ lại chỉ 3h17, cả ba người quay trở về ai cũng cảm thấy mệt mỏi, khi vừa đặt lưng xuống giường ai nấy đều ngủ được ngay, mặc dù vừa trải qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi suốt mấy chục năm nhưng cả mẹ của Seungkwan lẫn cô Hong Minji đều rất vui mừng còn Seungkwan đã thành công lấy được "Chiếu rọi vùng tối" để cho kế hoạch tiếp theo của cậu.

[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ