home.

1K 155 25
                                    

sang hyeok lặng thinh, nhìn đứa nhỏ đã từng ríu rít khoe chiến tích với mình khi còn lưng chừng, cơ nhỡ tuổi niên hoa, chỉ để nhận lấy một cái gật đầu rất khẽ của anh thì sẽ cười khúc khích như trẻ con lên bảy nhận được món quà chúng ao ước từ lâu. nay em đã mạnh mẽ, vững chãi và trưởng thành đến độ có thể dìu dắt cả những lứa thực tập vào sau mình cơ mà, còn cao lớn hơn cả anh một khúc nữa rồi... chẳng giấu nổi câu cảm thán trong lòng, anh khẽ than thì ra thời gian chảy qua nhanh quá đi mất !

em của anh đã không còn bồng bột, ngây thơ, bốc đồng như thằng nhóc bướng bỉnh ai cũng không nghe lời, ai cũng không quản nổi tuổi 17 kia nữa. đã mất đi cái ngại ngùng, e dè và trốn tránh đối diện cùng mọi người như cậu trai tuổi 18 trước đây. cũng chẳng còn những non nớt, dại khờ của trẻ tuổi ngông cuồng. đây là một choi wooje khác xa với những mảnh nhỏ còn tồn đọng trong ký ức của lee sang hyeok.

họa chăng, những chiêm bao đứt đoạn khi đó chỉ có duy nhất một mình anh muốn níu lại mà thôi ? anh chẳng biết nữa...

và rồi em lớn lên, trong hoa giấy, trong chói lọi , trong rực rỡ và vô vàn niềm yêu không kể xiết. em từng bước trưởng thành cùng mưa lời khen, cùng biển người ngợi ca và vỗ tay tán thưởng.

thế giới của em rạng ngời và sáng trong, như cách ánh dương chiếu tỏ vào những ngày hè, như cách ánh lửa bập bùng được nhóm một dạ cỏ, khiến ngọn đuốc kia bùng lên như pháo hoa ngợp trời tại màn đêm đen thẳm.

trong quá trình trưởng thành đó, em đã có vô vàn mảnh ghép, cột mốc rực rỡ đem tên tuổi của em đặt tại những vị trí cao nhất. trở thành độc nhất vô nhị trong mắt người, trong tim anh.

thế nên giờ em đã đủ lông, đủ cánh rồi; đủ khả năng để bay đến một vùng trời mới, khai phá những góc bể mới mà chẳng cần lấy cánh vai hao gầy của anh nâng đỡ nữa. em đã có thể tự mình đưa ra những quyết định và lựa chọn một lối đi riêng. nói trắng trợn ra là không cần đến anh nữa đúng không ?

trưởng thành thật tốt, cũng thật tàn nhẫn. em nhỉ ?

///

" thật sự nghĩ kĩ rồi đấy à ? "

moon hyeonjoon cố gắng tìm chút do dự trong mắt của người em nhỏ tuổi, thế nhưng nó chẳng thấy gì ngoài quyết tâm rời đi của thằng út, và điều đó khiến nó có chút chạnh lòng. hyeonjun biết việc rời đi là chuyện sớm muộn, cũng biết chẳng có gì tồn tại mãi mãi, thế nhưng hiện tại bản thân nó chẳng sẵn sàng chứng kiến bất kỳ ai dứt áo ra đi như này.

đội của chúng nó đang trên đà tụt dốc vì những chấn thương không kịp lành của anh lớn, dẫn đến việc phong độ của anh tụt dốc, mà khi anh đã không thể làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng nó cũng khó bề cáng đáng tất cả những trận đấu. mùa giải gần đây nhất chúng nó để lỡ quá nhiều cơ hội và thẳng thừng bị đẩy xuống đáy sâu không lối thoát. và tuyệt vời ! giờ đây thằng oắt con được mọi người cưng chiều, để tâm nhất thì bỏ cuộc giữa chừng. đúng là khiến người ta một lời khó nói hết !

lúc biết tin hyeonjoon đã thật sự bước đến và cãi nhau với wooje một trận rõ to ở hành lang kí túc. sau cùng hai đứa còn suýt đánh nhau, may mà có anh sang hyeok lại bênh thằng út, không thì hyeonjun chắc chắn sẽ đấm vào cái mặt láo toét của nó lúc nó kêu là nó muốn đạt tới đỉnh cao chứ không muốn chỉ dừng lại tại một chỗ.

[ zeker/allfaker ] mừng em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ