Sakura rất ghét mùa đông.
Em đã nghĩ vậy khi đang đi dọc trên con đường quen, như thể em đã đi qua con đường này vô số lần. Cái rét làm em buốt hai tay, chỉ có thể đút vào túi áo tự xoa dịu bản thân khỏi cái rét. Em chẳng rẽ hướng về nhà mặc dù bản thân em cần được chui vào chăn êm ngay lập tức, em cũng chẳng rẽ đến cửa hàng tiện lợi nơi em hay vùi bản thân ở đó, em ghé đến quán ăn quen, nơi đã từng là chốn hạnh phúc của mình.
Bước vào quán, những tiếng chào hỏi cất lên như thể họ thân thuộc em lắm, em cũng mỉm cười đáp lại toàn bộ lời của chủ quán, trừ câu hỏi "Cậu trai kia không đến cùng cậu hả?". Chỉ riêng câu đó là em không đáp được, vì em chẳng muốn thừa nhận cả hai đã xa nhau dù chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi.
Sakura ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngoài trời. Chỗ này đã từng là nơi em cùng gã kia tâm sự quên hết thời gian, quên rằng ngày mai gã có lịch trình dày cộm cần hoàn thành và quên rằng tiệm sách của em sẽ mở lúc bảy giờ sáng. Sakura phì cười khi nhớ đến những kí ức đó.
Em gọi một phần như cũ, vẫn là mấy món quen, hai cốc bia và ít đồ nhắm vị gã thích, dù giờ em chỉ đi một mình, chẳng còn gã bên cạnh. Chống cằm nhìn chỗ ngồi đối diện mình, em cứ tưởng tượng ra ánh mắt gã sẽ nhìn mình như thế nào, khuôn mặt gã ra làm sao, có như là cách gã nhìn cô nữ chính trong bộ phim truyền hình gã vừa đóng hay không? Em tưởng tượng ra tất cả dựa theo trí nhớ của bản thân, dựa trên những bức ảnh em chụp trộm được lúc gã ngà say mà không để ý. Nhưng kết quả cũng chẳng hình dung ra được ánh mắt ấy, ánh mắt gã từng dành cho em.
Lần đầu cả hai gặp nhau là lúc hai người học Đại học, gã học ngành Sân khấu điện ảnh còn em học Nhiếp ảnh. Vốn dĩ cả hai sẽ chẳng thể nào quen biết nhau vì lúc em vào trường là gã đã học năm ba rồi. Gã ta rất cuốn hút với phong cách thuần Nhật độc lạ, tóc tai chẳng giống ai, lúc nào cũng rối bời, lâu lâu lại còn thêm cặp kính râm trông ngốc chẳng tả nổi. Dẫu vậy gã vẫn rất nổi tiếng trong trường.
Một lần chạy đồ án ở trường, em đã vô tình chụp được một tấm hình của gã, lúc đó gã ngủ gật ở thư viện với tư thế ngủ ngồi, đôi mắt nhắm nghiền đầu tựa vào tấm kính của cửa sổ. Bức ảnh đó như một tuyệt tác, đến mức em đã nhìn nó suốt vào tiếng liền sau khi rửa ảnh. Chuỗi ngày sau đó em đã tiếp cận gã bằng mọi cách để xin gã ta cho em lấy tấm ảnh này làm tài liệu để chạy đồ án, và tất nhiên đó là một hành trình khó khăn. Cũng nhờ hành trình khó khăn đó, mà sau này hai người họ đi vào tìm hiểu rồi yêu nhau.
Tình yêu của hai người họ kéo dài theo năm tháng, từ lúc Sakura chỉ là thằng nhãi mười chín tuổi, cho đến khi em trở thành một người sắp trưởng thành đứng ở ngưỡng tuổi hai lăm, còn gã cũng đã hai bảy. Họ trao nhau từ những cái nắm tay, những cái hôn, những cái ôm cho đến đêm đầu tiên, ra mắt gia đình, đeo nhẫn cặp như thể họ thuộc về nhau mãi mãi. Kết quả vẫn là chia xa.
Năm Sakura hai mươi sáu tuổi, em đã nhận được cú sốc nhất lớn nhất đời mình, đó là lời chia tay của gã, và hiện tại em đã hai mươi bảy, vẫn ổn kể cả không còn gã ở bên, hoặc là mình em nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TogaSaku] Still Love You
FanfictionSakura bắt gặp gã người yêu cũ của mình trên tivi và nhận ra bản thân vẫn yêu người ta rất nhiều. thiết lập: người nổi tiếng x ông chủ nhà sách từ khóa: gương vỡ lại lành