1. Thế giới của tôi

13 1 0
                                    

"Mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn thôi ,đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảng khắc, nhanh đến nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình."

-Nhà giả kim -Paulo Coelko-

Gumayusi vuốt tóc, nhìn bóng hình phản chiếu trong gương.

"Người có gương mặt tiều tụy này là ai vậy, thực sự là mình sao ?"

Quấn một chiếc khăn tắm quanh hông , nước dựa vào đường nét cơ thể anh trượt xuống tạo nên một sức quyến rũ bùng nổ, nhưng bản thân của chủ nhân lại không mấy quan tâm.

Lee-Gumayusi-MinHyeong ngồi ở mép giường, chiếc khăn phủ trên đầu che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Thực sự không thể thắng nổi sao?" - Guma lẩm bẩm.

Sau hôm nay đã là lần thứ mấy rồi, anh cũng không còn nhớ, mỗi lần thi đấu, anh đều dùng một trăm phần trăm sự tự tin của mình vào mỗi trận chiến, nhưng mà lần này thua, thua thực sự anh không cam tâm.

MinHyeong mở choàng mắt, lau cơ thể, anh mặc lại một chiếc áo thi đấu, một chiếc áo thi đấu đã cũ, chiếc áo một mùa đầy tiếc nuối và huy hoàng. Guma một mình bước xuống phòng tập, anh mở máy luyện tập rất lâu.

Trong đêm tối, đèn phòng tập sáng suốt đêm. Người bên trong chỉ có một người. Anh ta không phải thiên tài, càng không phải người may mắn, mọi thứ anh có được ngày hôm nay phải đánh đổi , thực sự, rất nhiều.

Màn hình tiếp tục xám. Min hyeong đập bàn, anh gục xuống, bờ vai to lớn chứa đựng đầy sự bất lực mà mọi người chưa bao giờ thấy được, hoặc có lẽ là , nó luôn áp lực như thế , chỉ là cậu ấy thực sự quá giỏi che giấu.Dưới một thân hình to lớn, một nụ cười kiên cường, một sự tự tin vững chãi, hôm nay nó đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Gumayusi nhìn hình ảnh mà mọi người chụp được trong trận đánh ngày hôm nay. Anh nhìn thấy mình tiếc nuối, anh thấy mình mất đi ánh sáng trong mắt, anh thấy được sự bất lực.

"Aisshiii" - Guma ngửa cổ, ánh sáng chiếu qua đường nét khuôn mặt đẹp như thần, từng ngụm nước được nuốt xuống, vài giọt ngoan cường không chịu thua tràn ra nơi khóe miệng, trượt dài theo trái táo Adams.

Lấy lại bình tĩnh , Gumayusi lại tiếp tục chiến đấu, anh không chấp nhận số phận, anh phải nhanh chóng, nhanh chóng trở nên hoàn thiện, anh muốn thực hiện lời hứa với ai đó, ai đó là thế giới của anh.

"Keria , cậu hãy đến với T1 đi, mình sẽ trở thành xạ thủ số 1 thế giới."

Keria thực sự đã đến, không những thế cậu ấy còn là của mình rất lâu, nhưng thế giới của cậu ấy có quá nhiều người, thế giới của mình thì chỉ có cậu ấy.

Gumayusi thực sự muốn cùng Keria đạt được nhiều giải thưởng, cậu ấy muốn cùng Minseok đi ASIAN , muốn được sánh vai bên cạnh cậu ấy. Nhưng mà hiện thực tàn khốc làm sao...

"Hyung à , Hyung à, cậu sao không đi nghỉ,cậu đã chơi rất lâu rồi, rất hại sức khỏe đấy." - Giọng nói quen thuộc phía sau vang lên.

Cho dù Lee Min Hyeong có cố gắng không quan tâm xung quanh như thế nào đi chăng nữa thì giọng nói này , cậu ấy mãi không thể nào không để tâm.

Màn hình xám một lần nữa. Min Hyeong quay người qua, Ryu- Keria-MIn Seok đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tựa bao giờ. Vẫn đôi mắt to tròn ấy, vẫn gương mặt ấy, chỉ là ánh mắt ấy chưa bao giờ nhìn vào cậu quá 5 giây như trước đây nữa.

Tâm trạng anh lại chìm thêm vào một nốt trầm.

"Sao cậu lại đến đây, đã khuya rồi, sao chưa đi ngủ?cậu đói à?"

"Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng, tại sao còn chưa nghỉ ngơi, mấy bạn fans trên SNS đang gào khóc bảo cậu mau nghỉ ngơi đi kìa." - Keria khảy khảy bàn phím, cậu nhìn sang màn hình đang thống kê lại trận đấu.

"Thì ra là các bạn fans à , các cậu ấy thông báo lại cho cậu sao ?" - Guma đổi đề tài

" Không, tớ lướt thấy mọi người trên SNS đang gào khóc, tớ mới qua đây coi sao, cậu đang luyện tập à, lâu vậy , cậu còn đang buồn vì trận thi đấu ngày hôm nay sao, cậu đừng tự trách , không phải lỗi của cậu đâu mà..."

"Tại sao lại không phải lỗi của tớ? Tớ đã quá sơ xuất, một tuyển thủ thi đấu đã lâu như tớ lại mắc phải những sai lầm không đáng có, chưa kể , nếu như tớ làm tốt hơn chút nữa, thì chúng ta chẳng phải đã chiến thắng rồi đúng không?!"

"Min Hyung à.. "

"Tất cả là lỗi của tớ, tớ thực sự quá ngu ngốc, tớ đã quá tự tin với bản thân mình, tớ không thể tự sinh tồn, tất cả là lỗi của tớ...." - Min Hyeong càng nói càng trầm gần như lẩm bẩm..

"Cậu đừng nói như thế mà, không sao đâu, thi đấu thì lúc thắng lúc thua là chuyện thường tình. Lần sau chắc chắn chúng ta sẽ thắng mà.."

"Nếu như lần sau chúng ta không thắng thì sao ? Thì lần sau nữa , lần tới ? Nếu như tớ lặp lại những sai lầm ngày hôm nay thì làm sao ? Làm sao ? THÌ LÀM SAO !!" - Guma nói câu cuối gần như hét lên, anh đập bàn gục mặt xuống.

"Tớ không cam tâm, Keria , tớ không cam tâm."

Min Hyeong chợt tỉnh táo, cậu nhớ Ruy Min Seokie của cậu rất nhát gan, cậu lúc nãy đập bàn rất mạnh.

Anh bật người ngẩn đầu nhìn sang Min Seokie . Ryu Min Seok giật mình, mắt mở to, lưng tựa cả ra sau ghế.

"Tớ...xin lỗi, đã dọa đến cậu rồi nhỉ ." - Guma đeo tai nghe , nhìn lại vào màn hình , anh lại đang tìm trận mới .

"Cậu về ngủ đi, tớ luyện tập một chút."

Keria nghe giọng điệu của Min Hyung , cậu biết , cậu đã làm hỏng việc rồi, thầm tự trách tính cách nhát gan của mình ,đã ở cùng với Min Hyeong đã lâu rồi, đã quá quen với sự dịu dàng của cậu ấy, bây giờ có chút hơi bất ngờ nhưng xót xa lại nhiều hơn.

"Tớ ngồi cùng cậu!"

[Guria] Thế giới này không ngừng trêu đùa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ