yêu đương ngốc nghếch

162 27 1
                                    

seoul, mười một giờ ba mươi phút, đêm muộn.

park jaehyuk vẫn thẫn thờ ngồi ở circle k, đối diện là nhà của kim kwanghee. tự hỏi bản thân liệu có nên qua gõ cửa xin vào ôm người yêu ngủ hay không.

jaehyuk không thích seoul chút nào. mới lạ nhưng ồn ào, sự đông đúc của seoul làm hắn cảm thấy bản thân như chìm vào biển người, và tạ ơn chúa làm sao kim kwanghee tồn tại trên đời này. vào khoảnh khắc park jaehyuk gần như chết nghẹt giữa dòng người, mông lung về bản thân thì anh đã ở đó, kéo hắn khỏi sự đông đúc ấy.

những lúc ấy jaehyuk chỉ muốn đem kwanghee về boseong, về với đồi xanh thơm ngát những lá trà. vô số lần jaehyuk tưởng tượng khung cảnh kwanghee cùng boseong, nhưng biết sao được kwanghee yêu seoul, hắn biết anh sẽ không bao giờ rời bỏ seoul, từ bỏ nhà của mình.

"họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại. nhưng đây là nhà"

vào một đêm nào đấy, khi jaehyuk nắm tay kwanghee dạo quanh seoul nhộn nhịp, kwanghee nhìn jaehyuk và nói như thế, mắt anh lấp lánh như những vì sao khi nhắc về seoul. và suy nghĩ bắt cóc anh về boseong của hắn bị hắn lập tức đem đi tiêu hủy.

thật tồi tệ khi bắt ai đó rời khỏi nhà của họ, hắn nghĩ là hắn cũng không đủ can đảm nhìn kim kwanghee đau lòng đâu.

"đôi khi seoul lạnh lẽo thật, nhưng anh cảm thấy may mắn vì hiểu rõ được sự lạnh lẽo này, anh yêu thật sự yêu điều đó jaehyuk à"

jaehyuk áp hai tay lên má kwanghee, biết sao được nhỉ anh ấy khéo còn yêu seoul hơn yêu jaehyuk nữa. không thích chút nào, cộng một lý do khiến jaehyuk ghét seoul thêm một tẹo.

"ừm, seoul là nhà của panghee, còn panghee là nhà của em"

"chỉ giỏi nịnh"

không phải nịnh đâu, park jaehyuk nghĩ rằng nếu có không có kim kwanghee thì có khi hắn sẽ ngay lập tức trở về boseong thân yêu ngay từ những ngày đầu chập chững tiến vào seoul.

hắn gặp anh lần đầu ở tiệm bánh nơi cuối phố, với chiếc ví rỗng cùng cái bụng đang réo inh ỏi. chính xác là park jaehyuk vừa lên seoul được một ngày thì bị người ta lừa hết mớ tiền bản thân có, không còn mặt mũi điện về cho gia đình, hắn cứ lang thang khắp seoul, đến khi không đi nỗi nữa vô thức đi theo mùi thơm của bánh ngọt, một suy nghĩ thoáng lên trong đầu.

'hay mình có thể mua bánh ghi nợ được không nhỉ? điên mất ai lại cho người lạ mua bánh mà không trả tiền'

và cùng với dòng suy nghĩ đó park jaehyuk cứ đứng yên trước tiệm bánh, cái nóng inh ỏi của ngày hạ tại seoul làm hắn muốn nổ tung. may thay trời thương làm sao, à không kim kwanghee thương làm sao, anh bước ra và nhìn jaehyuk.

"xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

park jaehyuk ấp úng không biết trả lời như nào, muốn khóc quá, khóc được không nhỉ?

"t-tôi-tôi..."

"cậu sao thế, nhìn cậu có vẻ không ổn lắ- ôi ôi sao cậu lại khóc?"

bật khó nức nở như một đứa trẻ, jaehyuk điên rồi, chỉ là cái nắng chói chang này làm jaehyuk nhớ boseong, nhớ ba mẹ và cả cái sự tử tế của người nhân viên của tiệm bánh trên cái đất seoul chết tiệt này thật sự khiến jaehyuk chịu không nỗi.

[ Trở lại | 17:00 ] seoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ