Kim Suhwan đang là sinh viên Đại học năm thứ 4. Nó vào trường bởi vài câu nói vu vơ của người yêu cũ, dù không yêu thích chuyên ngành đang học nhưng nó vốn thông minh từ bé vì thế cho dù thế nào nó cũng nằm yên gọn trong top người nhận được học bổng. Nhà nó thuộc loại giàu, chính là dù có ăn không ngồi rồi cả đời nó cũng chẳng lo chết đói. Nhưng cũng vì vài câu nói vu vơ của người yêu cũ nó lựa chọn rời xa gia đình, lấy cái lí do là cho quen mùi đời. Đi đến cái trường cách nhà mấy trăm cây số để học và làm việc. Trộm vía cuộc sống không quá khó khăn, gọi là đủ cho một sinh viên xa nhà như nó.
Suhwan đang làm thực tập tại một công ty cũng được coi là nổi tiếng. Bởi cũng thông minh, nhanh nhẹn nên được mọi người quý mến. Nhưng dù vậy cũng không tránh được vài lời bàn tàn vì cái gương mặt nhìn ai cũng bằng nửa con mắt của nó. Dù ai cũng biết mặt nó như vậy từ khi sinh ra nhưng cũng không tránh được sự khó chịu trong lòng. Mà nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ làm tốt công việc của mình, sáng đi làm chiều đi học tối ôn tập thỉnh thoảng thì đi cùng đám bạn. Một ngày của nó chỉ gói gọn như vậy thôi. Cũng có thể nói là tẻ nhạt nhưng trời sinh tính nó nhạt nhẽo, thứ khiến nó thích chắc cũng vừa đủ một bàn tay. Vì thế đối với nó một ngày như vậy cũng tạm gọi là phong phú.
Một trong những sở thích của nó chính là đi dạo một mình.
Suhwan băng băng qua những con đường lạnh lẽo tấp nập người đi qua. Hai hàng cây bên đường xì xào theo gió, đung đưa như đang gọi mời. Nó thường đi vào buổi tối thứ 7, sau khi đã xong việc ở công ty và đồ án trên trường. Nó chỉ đơn giản là đi lại trên đường, ngắm người qua lại, thỉnh thoảng mua cốc trà sữa để uống. Đến cả sở thích cũng nhạt nhẽo như vậy, bạn nó nó đôi lúc kêu than. Chỉ là nó vẫn thế, chẳng quan tâm cũng không có ý định thay đổi. Sở thích của mình mà, người ta nói gì quan tâm làm chi.
Bạn nó từng hỏi ngoài những thứ kia mày có thích cái gì không, chính là đã từng cảm mến ai chưa?Nó không trả lời, mặc kệ người bạn của mình cứ ríu rít bên tai.
Tối hôm ấy khi đang nằm trong phòng, một buổi tối hiếm hoi nó không ngủ được. Vắt tay lên trán nó nhớ về câu hỏi của bạn mình.
Nó từng yêu ai chưa?
Suhwan nó vốn ít nói, lại không hay bộc lộ cảm xúc của bản thân. Đôi lúc nó trưng cái bộ mặt không cảm xúc để nhìn đời, nhìn người. Những tưởng người như nó không biết yêu nhưng thực chất từ 3 năm về trước nó đã yêu một người.
Người ấy tên là Lim Hyeon-seung, là một người nó tình cờ gặp trong con game nó thích nhất. Người ấy có lối chơi rất hợp với nó nên dần dần cả hai quen biết và thân nhau.
Bên cạnh người ấy nó như biến thành con người khác. Trên cái gương mặt không cảm xúc ấy bắt đầu xuất hiện những nụ cười, nó trêu chọc người nọ bằng những việc ở trong quá khứ có nghĩ nó cũng không nghĩ. Trái tim ngủ yên suốt mười mấy năm qua ủa nó dần bắt đầu loạn nhịp, trong trí óc ngoài học, game thì đã dọn ra một góc lớn để chứa hình bóng một người. Con game nó thích bấy giờ cũng chỉ là công cụ để nó được chơi cùng người kia. Trong khoảng thời gian đó trong mắt nó chỉ chứa đúng duy nhất một người. Và nó mạnh dạn tỏ tình người nọ, nó theo đuổi bằng những cách ngô nghê nhất. Tặng hoa, viết thư, tập làm bánh, vẽ tranh, làm gốm tất cả chỉ để dành cho một người. Nó chưa từng yêu nhưng nó muốn người nó yêu được cảm nhận những giây phút hạnh phúc khi bên cạnh nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế là chia tay thật à?
RandomSuhwan nó vốn ít nói, lại không hay bộc lộ cảm xúc của bản thân. Đôi lúc nó trưng cái bộ mặt không cảm xúc để nhìn đời, nhìn người. Những tưởng người như nó không biết yêu nhưng thực chất từ 3 năm về trước nó đã yêu một người. Lim Hyeon-seung từng...