Nhiều thế lực thâm nhập tranh đấu khiến đất Thục trở nên hỗn loạn.
Chính phủ với kế sách “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, nâng đỡ hết phe địch này đến phe địch khác, phái đi rất nhiều đặc vụ điệp viên, đối xử công bằng giữa bên những người khởi xướng phong trào tư tưởng tiến bộ và cả bên quân phiệt độc tài ở địa phương, tin tức có người bị ám sát liên tiếp truyền ra, miếng diện biến ảo khôn lường, thay đổi trong nháy mắt.
*Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi: lợi dụng sự tranh chấp kéo dài giữa hai bên, khiến cho người thứ ba được hưởng lợi.
Vườn không nhà trống.
Tạ Tất An ngẩn ngơ đứng trước một căn nhà nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh của đất Thục, một lúc lâu sau y cúi người nhặt lên một phiến lá khô ở dưới chân.
Đây là nơi ở của người bạn cũ y quen trong cung khi đến đất Thục.
Vương triều sụp đổ, cận thần bên cạnh hoàng đế có người đã quy thuận người cầm quyền mới, có người thì không chấp nhận “tân vương” mới nên bị đuổi giết.
Y lang bạt từ kinh thành đến Xuyên Thục cậy nhờ người bạn cũ này.
Thanh niên tài tuấn, tương lai sáng lạn, lại vì giai nhân mà xem thường công danh, từ bỏ địa vị cùng thê tử về quê vui thú điền viên.
Không ngờ sau đó bọn họ gặp lại nhau ở Kim Lăng, người bạn cũ năm đó quần là áo lượt nay lại trông cực kỳ nghèo túng sa sút, tham lam tiền tài của cải đến mức đáng sợ.
Người đã từng là tài tử không tranh với đời hiện giờ trong mắt toàn là lòng tham không đáy.
Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhưng người bạn cũ kia khao khát vàng bạc của y có được từ Phạm phủ và vương triều cũ, y tin vào tình nghĩa hai bên ngày còn trong hoàng cung - đây là bước đầu bọn họ giao dịch với nhau.
Bạn cũ của y vì thỏa mãn lòng tham tiền tài, đã trở thành thương nhân buôn bán hàng cấm, từ việc truyền tin kiếm sống chuyển sang buôn bán thuốc phiện, súng ống, thuốc nổ, xúi giục quân phiệt phát động chiến tranh phi nghĩa để kiếm tiền, vui thú hút phúc thọ cao “tao nhã” “phong lưu mà không hạ lưu” đã bị cấm của giới thượng lưu.
Vô số vàng bạc chảy vào, rồi lại chảy ra, tựa như vực sâu nuốt chửng hết thảy của cải.
Người bạn cũ kia vẫn sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, bằng chứng duy nhất chứng minh tiền tài từng có thời gian ngắn ngủi nằm trong tay hắn chỉ có phòng ốc dùng phúc thọ cao làm huân hương đốt suốt ngày đêm.
Người bạn cũ kia vừa nhận thư và gói hàng rồi đút túi, vừa nhận một số tiền lớn tạ ơn của y, hắn đưa vòng tay bạch ngọc năm xưa Thái Tử ban thưởng đặt lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt mơ màng si dại bởi vì khói thuốc phiện thế nhưng lại lộ ra một chút hoài niệm.
Nhưng y biết, ngoại trừ mùi tiền thì hắn chẳng còn ngửi thấy mùi gì nữa.
“Bích dã chu kiều đương nhật sự…
Nhân bất kiến, thủy không lưu!”(Chuyện ngày ấy đồng biếc cầu son... Người chẳng thấy, nước đã cạn!)
Thư y viết chắc đã bị vứt đi, hoặc có lẽ đã bị đốt thành tro.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸN
Fiksi PenggemarFandom: (Wuchang Identity V) Tạ Tất An x Phạm Vô Cứu Tác giả: LuckyJoker Nguồn: AO3 https://archiveofourown.org/works/43889829/chapters/110353662 Nhất kiến sinh tài, thiên hạ thái bình Nhét tóc đàng trai vào miệng y, chứng minh rằng y đã được gả đi...