Tương lai tốt đẹp là thế nào ? Không ai biết, một câu hỏi quá đỗi mơ hồ. Tương lai thế nào đâu ai biết trước ? Nhưng với Jaki, tương lai cùng có Jasmine bên cạnh chính là hạnh phúc rồi.
Jasmine-hồi đầu gặp gỡ chốn ngục tù, cô đã tạo ấn tượng về một nữ cai ngục mạnh mẽ và nghiêm khắc nữa. Nhưng ở bên cô lâu rồi, cậu mới thấy là cô chỉ giả vờ mạnh mẽ, cũng là một người có trách nhiệm, đôi khi hỏi những câu kì lạ và lúc đỏ mặt thì đáng yêu cực kỳ.
Thấy cô đi theo, cậu đã quay người lại, bất lực hỏi lý do cô cứ đi theo mình. Jasmine dõng dạc tuyên bố là cô sẽ theo dõi cậu 24/7. Nghe vậy chợt cậu muốn chọc cô thử coi sao.
"Ồ, vậy là cô cũng theo dõi tôi lúc tôi đi tắm hoặc là đi vệ sinh à ?" Một câu đùa không hợp với cậu cho lắm.
Jasmine vội đỏ bừng mặt, cúi mặt xuống lúng túng trả lời: "Ờ- cái đó thì dĩ nhiên là không rồi !" Một câu trả lời hiển nhiên.
Rồi cậu chợt để ý thấy một đứa bé đang chơi đùa dưới thân cây sắp bị chặt đi. Trong lúc nóng vội cậu mới quay qua lớn tiếng yêu cầu cô mở khóa vòng kĩ năng. Lần đầu cậu lớn tiếng Jasmine cũng bất ngờ.
Xong việc cậu liền quay sang xin lỗi nhưng có vẻ cô không để tâm lắm. Rồi cậu phát hiện ra máu trong thân cây, một công đôi việc.
"Này, tại sao lúc đó cậu lại lao mình ra cứu đứa bé ?" Chợt cô hỏi làm cậu ngạc nhiên, chẳng phải là một câu hỏi quá kỳ lạ sao ? Nhưng để ý thấy đáy mắt cô xao động và đôi tay nắm lấy vạt váy, cậu biết cô cần câu trả lời.
Cậu tiến lại gần, ân cần hỏi: "Thì cô cứ tưởng tượng đứa bé là người cô yêu quý nhất xem ? Bố cô chẳng hạn ? Cô có lao ra cứu không ?"
Nhìn qua cô đang tựa người vào khúc gỗ, một lần nữa đáy mắt cô xao xuyến. Hoàng hôn đỏ chảy trên vai, phảng phất trên mặt, mang hơi ấm nhẹ nhàng.
Hôm trời mưa cánh cổng bị hỏng, cô sẵn sàng đứng dưới mưa để sửa. Thấy bóng dáng nhỏ bé một mình trong mưa, cậu động lòng, bèn lấy ô đi che cho người thiếu nữ.
"Tôi là người ngoài hành tinh, không phải yếu đuối như người trái đất các cậu. Tôi chưa bao giờ bị cảm cả." Cô đã xua tay đuổi cậu đi và tiếp tục sửa cánh cổng.
Biết là cứ ở lại lâu thêm cô sẽ nổi nóng nên cậu đành gác chiếc ô lên rồi bỏ vào trong. Thỉnh thoảng cậu vẫn ngoái nhìn lại, để ý thấy cô ngước lên nhìn cây dù, quay qua quay lại rồi tiếp tục công việc.
Hôm sau nhận được tin báo cô bị cảm, cậu mới thở dài rồi cười. Sao cậu đoán được là sẽ có chuyện này nhỉ ? Đến nơi gặp tay bác sĩ mới, cậu cũng chào hỏi rồi vội đến xem tình hình của người đã dầm mưa hôm qua.
Cô nằm yên trên giường, hơi thở khó nhọc, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Cũng phải cô đã dầm mưa rất lâu mà. Vậy mà khi cô tỉnh dậy đòi làm việc, Cody, tay bác sĩ ấy vẫn cho cô đi. Cậu mới tức giận hỏi, anh ta nói như thể đấy là việc bình thường. Thái độ của anh làm cậu thêm bực mình.
"Bác sĩ như anh thì biết gì về đội trưởng Jasmine chứ ?"
"Đương nhiên là biết chứ, tôi là hôn phu của cô ấy mà."
"Xời, tưởng gì ra là hôn phu- a, sao cơ ?" Cậu đã ngay lập tức cứng họng. Sau đó tên bác sĩ cứ thế nói về việc cả hai đính hôn như nào.
Cậu sốc không nói lên lời. Cô có hôn phu rồi sao ? Dĩ nhiên đó là việc riêng của cô nhưng cậu vẫn thấy sốc và đâu đó chút hụt hẫng.
Sau đấy, cô bị mất trí nhớ rồi cư xử khác hoàn toàn làm ai cũng lạ lùng. Nhưng rồi cậu mới biết cô đã từng như thế nào. Cỗ máy thời gian vô tình đưa cậu về thời điểm Jessi hay nói đúng hơn là Jasmine đang dỗ dành cậu.
Nhận ra cô gái mình yêu hóa ra lại ở thật gần, cậu vui mừng. Ra đó là lý do cậu luôn cảm thấy thứ quen thuộc từ cô. Bỗng cậu muốn tìm và ôm lấy cô.
Nhưng rồi đủ chuyện bùng binh xảy ra làm cậu có chút hoài nghi về tình cảm. Song, nhìn cô khóc, cậu lại không nỡ. Rồi khi nhớ lại những chuyện đấy, từ sự trách nhiệm và nghiêm khắc đến những lúc cô mềm mỏng, đều đáng quý.
Từ trong vô thức cậu gạt đi giọt nước mắt vươn trên hàng mi. Bốn mắt nhìn nhau, cậu mới chợt nhận ra mình đã thích cô tới nhường nào. Dù là cô gái dịu dàng hay nữ cai ngục nghiêm khắc, đều là cô và cậu đều thích.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu không có thời gian bèn tranh thủ vài giây cuối để bày tỏ. Cậu nắm lấy tay cô trong sự bất ngờ. Chỉ ngắn gọn trong ba câu "Tôi thích cô" rồi đặt một nụ hôn lên trán cô thật vội trong sự bất ngờ của mọi người và trong sự nuối tiếc của chính cậu.
Lúc anh Jolu hỏi cậu đã không ngần ngại để bày tỏ lần nữa. Rồi cậu đưa cô ra ngoài, nói rõ hơn cho cô nghe và đồng thời cũng nghe cô bày tỏ. Cả hai đều thích nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông nhài trắng và viên ngọc xanh
FanficYe, đây là chuyện về JaJas, tại mình vã :") Có thể có luôn Issac x Layla Vì đều là crackship cả rồi nên mình mong mọi người sẽ tôn trọng và đừng đục thuyền. Btw là mình sẽ viết hết ở mọi vũ trụ vì vũ trụ nào Otp chẳng ngol ❤