Chương 0: Trò đùa của ngoại nhân

2 1 0
                                    

"Yuma Shorai"

Tiếng nói nhẹ tựa lông hồng cất lên giữa căn phòng trắng, gọi tên người thanh niên vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu sao bản thân lại ngồi đây.

"Ta xin lỗi phải thông báo rằng cậu chết rồi"
Yuma mặt thộn ra.

"Ờm...xin lỗi, cô có thể nói lại được không?"

"Cậu chết rồi, do dùng thuốc ngủ quá liều"

Nữ nhân trước mắt Yuma thản nhiên nói về cái chết trong khi vẫn đang thảnh thơi đọc sách. Cô ấy sở hữu mái tóc màu thiên thanh được xoã dài, đôi mắt ánh lên ánh sáng tựa ngôi sao xa xăm. Trên thân cô là một bộ váy trắng xếp gọn, không cầu kì mà lại tinh tế. Sự ung dung tự tại ấy vượt ra khỏi những quy chuẩn về cái đẹp thông thường

"Khoan đã, vậy giờ tôi làm gì? Cô là ai?"

Bản mặt ngáo ngơ này là thứ mà nữ nhân kia muốn xem. Cô ung dung đóng cuốn sách lại

"Ta là ai à? Có lẽ cậu có thể gọi ta là thần, nếu cậu muốn. Mặc dù ta không được chào đón với tư cách một vị thần ở thế giới này."

"Hả? Ý cô là sao? Thần á? Không được chào đón là ý gì?"

"Cậu không cần để tâm nhiều đâu. Nói chung cái chết của cậu là do tôi, nên để bù đắp cho sự thiệt thòi đó, tôi quyết định sẽ isekai cậu sang một thế giới khác"

Ngay khi nghe thấy nữ nhân ấy đề cập tới việc isekai, mắt của Yuma liền sáng lên

"Isekai? Như trong mấy bộ manga á? Nơi đó sẽ như nào vậy?"

"Ta không thể tiết lộ được. Nhưng yên tâm, ta sẽ để một phần phân thân của ta hỗ trợ cậu ở thế giới đó. Đồng thời cậu có thể có một điều ước nho nhỏ"

"Tôi ước sự bất tử!"

Sự thẳng thắn này làm cho nữ nhân có phần giật mình

"Không phải cậu đang quyết định quá nhanh ư? Sao không thử suy nghĩ nghiêm t-"

"Tôi đã quyết định rồi, tôi ước sự bất tử. Tôi đã nghĩ về nó từ những ngày tôi bắt đầu đọc những cuốn manga và novel về isekai và tensei rồi. Bất tử sẽ đem lại bất hạnh á? Ai quan tâm? Có sự bất tử rồi thì tôi muốn làm gì chẳng được."

"Được rồi, cậu sẽ được bất tử. Nhưng ta nói trước, sự bất tử này là sự tái sinh vô hạn lần chứ không phải là bất tử thuần tuý"

Yuma cười khẩy

"Hah, sao cũng được, có nó rồi thì tôi có thể thoả sức làm gì tôi muốn rồi"

Một cột sáng dần mở rộng rồi chiếu thẳng vào Yuma
"Hy vọng cậu vui vẻ với cuộc sống mới này"

Yuma biến mất khỏi căn phòng trắng, để lại nữ nhân kia ngồi đó, lặng im giữa sự tĩnh tại

"Nah~ tên này tự huỷ chắc rồi"

Người nữ nhân ấy ngay lập tức ngả lưng vào chiếc ghế, vươn vai rồi thở dài.

"Mình ghét việc phải tỏ ra nghiêm túc như này. Tại sao mấy tên nhóc mới lớn này thích thú với những cuộc phiêu lưu màu hồng thế nhỉ?"

Một tinh linh nhỏ hình con bướm màu ngọc lục bảo bay ra từ lòng bản tay của cô ấy rồi dần chìm vào trong bức tường của căn phòng

"Hehehehe"

Nụ cười ranh mãnh nở rộ trên khuôn mặt của nữ nhân đó. Vẻ đẹp tinh tế khi trước nay đã bị thay thế bởi sự tinh nghịch

"Tôi tự hỏi cậu sẽ cảm thấy thế nào về câu truyện ngớ ngẩn của con người ngu muội này đấy, Raven à"

Hết chương 0

Dream of ParanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ