Đêm đầu thu tiết trời mát mẻ, trong những bụi cây xa gần rả rích tiếng dế, hay tiếng của một loài côn trùng nào đó thích hoạt động về đêm. Thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, làm lao xao những bụi cỏ ướt đẫm sương, khiến mặt hồ yên ả cũng khẽ khàng dao động.Một căn nhà lớn bằng gỗ nằm giữa hồ nước mênh mông. Cánh cửa sổ vẫn mở, đón ánh trăng sáng rọi vào.
Kê sát cửa sổ lại là một chiếc giường được trải nệm chăn dày ấm áp. Chìm giữa đống nệm chăn ấy là dáng người đang nằm an tĩnh say ngủ.
Trăng sáng vằng vặc, hoạ nên đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt người.
Mỹ nhân tắm trong ánh trăng sáng, khung cảnh thật khiến lòng người đắm say, rạo rực.
Nhưng mỹ nhân này cơ hồ có vẻ trông vô cùng yếu ớt, sắc mặt xanh xao cùng đôi môi thiếu đi huyết sắc. Đến cả đôi bàn tay lộ ra khỏi chăn dày, đang xếp ngay ngắn trên bụng cũng là một vẻ gầy guộc, có thể nhìn thấy những đường gân xanh mờ nhạt dưới lớp da mỏng manh.
Để ý thật kỹ mới thấy lồng ngực mỹ nhân vẫn đang khe khẽ phập phồng, thứ duy nhất cho biết dấu hiệu của sự sống vẫn còn, nhưng lại quá mờ nhạt, như có như không.
Cánh cửa lớn được đẩy ra, âm thanh của thứ gỗ nặng nề cọ lên sàn nhà, phá vỡ đi khung cảnh vốn yên bình của đêm nay.
Trăng sáng hắt lên một bóng hình cao lớn đang dần tiến đến sát chiếc giường, đến khi gần như che phủ cả dáng người nhỏ bé đang nằm ấy. Thứ bóng tối hôn ám, như muốn kéo mỹ nhân còn ngủ say vào vực sâu thăm thẳm, chẳng có đường ra.
Bàn tay to dày với những đường gân nổi lên, từng ngón thon dài cùng khớp xương rắn rỏi của người luyện võ lâu năm. Bàn tay ấy chạm nhẹ lên khuôn mặt của mỹ nhân, ve vuốt đầy cẩn trọng, như thể đang thưởng thức món trân bảo hiếm có trên đời.
Âm thanh trầm trầm, đè nén lại, hệt thứ bóng tối hắn vừa mang tới, lại tựa thần chú chứa đầy ma lực luẩn quẩn bên tai mỹ nhân, không thể khước từ, càng không thể trốn tránh.
"Thừa Trạch ... Thừa Trạch của ta. Đến lúc trở về rồi ..."
Lý Thừa Trạch mở bừng mắt, vùng người ngồi dậy, tấm chăn theo hành động đột ngột này rơi khỏi người y, để lộ ra lồng ngực đơn bạc đang không ngừng phập phồng.
Đưa tay ấn lên ngực, cố gắng ổn định lại hơi thở, nhưng những giọt mồ hôi chảy dọc trên cần cổ thon gầy giữa đêm mùa đông lạnh giá, cùng cơn run rẩy không thể kiềm chế từ nơi bàn tay đã tố cáo, y đang cực kỳ sợ hãi và bất an.
Những giấc mơ ấy lại tìm về với y, từng thứ từng thứ đều rõ ràng như thể vừa mới xảy ra.
Cơn đau muốn xé toạc lồng ngực, lục phủ ngũ tạng bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, máu đen tanh tưởi từ cổ họng ọc lên, tràn ra khỏi đôi môi đã tím tái vì chất độc. Cơ thể Lý Thừa Trạch như con rối bị đứt dây, đau đến chẳng còn sức lực nằm ngã trên nền đất lạnh lẽo.
Chưa bao giờ y cảm nhận rõ ràng cái chết đang từ từ đến gần, ăn mòn từng chút từng chút sinh mệnh y đến như vậy ...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhàn Trạch| Phong Nguyệt Kiếp Này
أدب الهواةSống lại một đời, ta vẫn không thể chống lại mệnh trời. Số kiếp đã định, ta chỉ có thể làm quân cờ trên bàn cờ của bậc Đế Vương, làm đá mài dao cho huynh đệ ruột thịt. Trời cao cho ta thêm lần sinh mạng, là thương xót kể sống cả đời không được làm...