Người trong ngực nhỏ nhắn gầy yếu, xem ra là nữ tử. Nàng chỉ mỗi chiếc áo mỏng, lúc này cả người đều là mồ hôi lạnh, như vừa mới vớt ra khỏi hồ nước!
Toàn thân nàng cứng đơ, như đang chịu đực sự đau đớn cực hạn, thỉnh thoảng lại run lên. Tay nàng túm chặt lấy vạt áo của Phác Thái Anh, đôi khi còn phát ra tiếng rên khe khẽ.
Phác Thái Anh cảm thấy cả kinh, điệu bộ của người này hệt như là phát bệnh nặng. Nàng sớm chẳng còn quan tâm tới chuyện bắt người, tranh thủ ôm người vào giường, dùng chăn che kín. Nàng ôm nửa người nàng ấy, tay áp lên sống lưng lạnh băng của nàng ấy, chậm rãi đưa dòng khí tức ôn hòa vào trong cơ thể nàng ấy.
Nàng phát hiện thân thể người này cực yếu, ngay cả một tầng nội lực cũng không dám dùng, đành phải vận chuyển từng chút vào, bảo vệ tâm mạch suy yếu đến cực điểm của nàng ấy, giúp nàng khơi thông khí huyết.
Sau một lúc lâu, người trong ngực dần dần yên tĩnh trở lại, thân thể thả lỏng, yên tĩnh thϊếp đi trong lòng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục truyền chút ít nội lực cho nàng. Nghĩ đến thân thể cứng ngắc của nàng vừa rồi, dùng nội lực làm khô quần áo giúp nàng, lại thay nàng thư giãn gân cốt. Làm một hồi lâu, ra một đầu mồ hôi, lúc này mới chỉnh lại chăn cho nàng.
Trong bóng đêm, Phác Thái Anh thấy hình dáng nàng khá mờ ảo, nhưng được cái đường nét không tệ. Gần chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, còn xen lẫn một hương thơm, khiến nàng có chút quen thuộc. Nhưng giằng co cả đêm, nàng không mong muốn suy nghĩ nhiều, dựa vào bóng đêm, cẩn thận rời đi. Chuyện chưa bắt được Thiên diện hồ ly, tuy nàng có hơi tiếc, nhưng cũng chỉ muốn về ngủ bù mà thôi.
Trở lại khách điếm. Mê hương trong phòng sớm đã tản đi, tiểu nhị cùng chưởng quầy đều dậy rồi, thấy nàng trở về vừa mừng vừa sợ. Phác Thái Anh nói đơn giản chuyện đã xảy ra, lấy cớ mệt mỏi, đuổi hai người đi. Nghĩ rằng lúc này hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì nữa, nên nàng ngủ khá sâu.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tiểu nhị đến gõ cửa, nói là sự việc tối qua đã báo cho quan phủ, có bộ khoái đến đây hỏi. Phác Thái Anh đã liệu được từ trước, cũng không nhiều lời, chỉnh trang xong thì xuống lầu, đi gặp người của quan phủ.
Có hai bộ khoái tới, một người để râu chừng ba mươi tuổi, người kia thì khoảng hai mươi. Cả hai đều mang chính khí.
Hai người họ thấy điếm tiểu nhị dẫn một nữ tử mặc áo xanh đi xuống, liền nghênh đón, chỉ là có chút kinh ngạc. Cô nương trước mắt chỉ chừng mười sáu, vẻ ngoài thanh tú đáng yêu. Một thân thanh y càng khiến nàng trông thanh tao dịu dàng, giống như trúc xanh sau cơn mưa.
Trong lòng hai người âm thầm tán thưởng, khó trách lại bị Thiên diện hồ ly kia nhìn trúng. Chẳng qua, biết nàng không những tránh được một kiếp, ngược lại còn giao thủ với Thiên diện hồ ly, hai người đều không hề khinh thường nàng, ôm quyền thi lễ, rồi trầm giọng nói: "Tại hạ Tiết Chi Khiêm, đây là đồng liêu của ta, Lâm Việt. Dạo gần đây chúng ta đang phụ trách án của Thiên diện hồ ly, biết được tối hôm qua cô nương thiếu chút đã bắt được tặc tử kia, đặc biệt đến hỏi thăm một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...