Lạp Lệ Sa thấy trên cổ nàng có vết máu, thần sắc trong mắt phức tạp, nếu lệch một chút thì đã lấy mạng nàng mất rồi. Đưa tay dùng khăn lau vết máu còn chưa khô đó, lông mày nhíu chặt. Dời ánh mắt đi, thì thấy vành tai đỏ chót của Phác Thái Anh, bên tai rõ ràng nghe được tiếng tim đập của nàng, lập tức lại cảm thấy vui vẻ, sau đó thản nhiên lui về.
Phác Thái Anh phát giác nơi cần cổ hơi xót một chút, lúc này mới nhớ tới lúc ấy hình như bị ám khí xẹt qua, bởi vì sợ lỡ hẹn, nên không để ý nhiều, đi thẳng tới nơi này luôn. Thật vất vả thấy nàng ấy tránh ra, Phác Thái Anh đang muốn buông lỏng thở phào, lại nghe thấy Lạp Lệ Sa hời hợt nói một câu: "Tim ngươi đập nhanh quá."
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy cơn nóng vừa mới tụt xuống một nửa lại trào lên, người nọ vẫn ung dung nói tiếp: "Mặt cũng rất đỏ."
Phác Thái Anh: "..."
Người này thực sự là Lạp Lệ Sa sao? Sao mà chẳng giống hôm qua chút nào vậy? Chẳng lẽ cũng sống lại sao?
"Là bị bệnh sao, hay là bị thương chỗ nào?" Nàng dường như không để ý dáng vẻ của Phác Thái Anh, vẫn nghiêm túc hỏi.
"Không có, khi nãy có việc chậm trễ nên chạy quá nhanh. Mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, cũng rất... rất bình thường."
Lạp Lệ Sa cũng không có hỏi là việc gì, chỉ gật đầu như hiểu rõ.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy so với hôm qua dịu dàng thản nhiên, Lạp Lệ Sa hôm nay có một chút ác liệt, lại đỡ xa cách hơn.
"Ngươi... Ngươi vẫn muốn đi Thạch hồ sao?" Phác Thái Anh hỏi , thấp thỏm không yên, dù sao mình vẫn là đến muộn.
"Ngươi cũng đã đến rồi, ta làm sao có thể để ngươi thất vọng."
Phác Thái Anh vui vẻ, cuối cùng mới phát giác có chút không đúng. Tuy nói mình rất muốn mang nàng đi, mà ban đầu cũng là vì ánh mắt mang vẻ chờ mong của Lạp Lệ Sa, như thế nào tới bây giờ, lại như là mình trông chờ để được đi cùng nàng cơ chứ?
Trong lòng nghĩ thế, thân thể lại đi nhanh vào phòng, chốc lát liền ôm áo choàng đi ra, phủ lên người Lạp Lệ Sa kín mít.
"Buổi tối bên kia sẽ lạnh hơn nhiều. Thân thể ngươi yếu ớt, phải mặc nhiều vào."
Lạp Lệ Sa mặc nàng choàng áo cho mình, vẫn vô tội nói: "Ta nóng."
Phác Thái Anh khẽ giật mình, cầm chặt tay của nàng, đầu ngón tay tinh tế nhưng lạnh buốt, nhíu mày nói: "Thế này mà kêu nóng sao? Ta thấy ta nên lấy thêm một cái nữa."
"Thể chất ta âm hàn, cho dù là ngày nóng, cũng lạnh lẽo như vậy, làm sao có thể dựa vào đó mà nói ta có nóng hay không? Nhưng nhìn ngươi kìa, mặc có cái ảo mỏng, đã đổ nhiều mồ hôi rồi. Ta mặc cái áo kép, còn bị ngươi che kín thế này, sao không nóng cho được?" Nàng thẳng tắp nhìn Phác Thái Anh, nói đến nghiêm chỉnh, làm cho Phác Thái Anh không phản bác được.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ: "Ta nói không lại ngươi, nhưng vẫn phải mặc cái này. Đã không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Nói qua lại chút thẹn thùng mà nhìn Lạp Lệ Sa, cả cuộc đời trước nàng và Lạp Lệ Sa cũng không gặp gỡ nhiều. Mà mỗi lần gặp được nàng ấy, cả người nàng tỏa ra khí tràng cường đại. Hôm nay lần nữa sống lại, gặp được Lạp Lệ Sa lúc này, nàng lại khá suy nhược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...