Chương 11

242 34 1
                                    

Mặc Ảnh vốn ngại chuyện nam nữ khác biệt nên không đi vào, lúc này cũng bất chấp, xông vào theo, lập tức muốn động thủ nữa.

Tử Hi không hề buông lỏng tay, gấp giọng nói: "Vì sao đêm hôm khuya khoắc Phác cô nương lại xông vào Tô phủ? Vô luận vì sao cô đến đây, đừng hòng tổn hại chủ nhân!"

Mặc Ảnh nghe thế thì ngừng lại, cũng nhận ra kia là Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khàn khàn nói: "Ta đến xem nàng, tuyệt không có dụng ý xấu."

Mắt thấy Lạp Lệ Sa cắn chặt hàm răng, khóe miệng đã chảy máu, Phác Thái Anh không nhịn được nữa. Nàng bước nhanh qua, kéo khăn vải gần đó lau khô tay, cầm bộ y phục ngăn cách thân thể ướt đẫm của mình. Đưa tay lên dịu dàng cạy mở miệng Lạp Lệ Sa ra, rồi nhét tay mình và giữa hàm của nàng, gấp giọng nói: "Nhét thanh gỗ mềm vào đi!"

Bích Thanh đứng một bên đang muốn chất vấn thì bỗng ngẩn người, rồi tranh thủ nhét thanh gỗ vào. Bấy giờ Phác Thái Anh mới rút bàn tay đau điếng của mình ra. Xoắn ống tay áo ướt nhẹp lên, vận nội lực đưa vào trong cơ thể Lạp Lệ Sa.

Ai ngờ ba người nọ sợ hãi khẩn trương kêu lên: "Dừng tay!"

"Dừng tay!" Từ ngoài cửa truyền tới tiếng quát y hệt, dĩ nhiên đã không kịp, nhất thời lòng cả đám người như rơi xuống vực sâu!

Tô Nhược Quân chỉ choàng tấm áo mỏng, chân ngọc cũng đi trần, trên mặt tràn đầy sợ hãi...

Tử Tô vừa chạy tới cũng rơi lệ đầy mặt!

Lúc này Phác Thái Anh một lòng đặt ở trên người Lạp Lệ Sa, nghe tiếng kêu sợ hãi của mấy người kia trong lòng cũng căng thẳng không thôi, mà biểu hiện của bọn họ sau đó càng khiến nàng có chút ngạt thở. Nhưng nội lực đã phóng ra thì không dám thu về.

Ngoài tiếng sấm sét tiếng mưa rơi ẫm ĩ bên ngoài, cùng tiếng kêu đau đớn đầy khắc chế của Lạp Lệ Sa, không còn tiếng động nào khác. Tia chớp tráng sáng đánh xuống, ánh lên khuôn mặt mấy người, thê lương tái nhợt.

Thời gian chầm chậm trôi đi, thân thể Lạp Lệ Sa dần dần bớt run rẩy, tiếng rên cũng dần nhỏ lại, cuối cùng mềm nhũn tựa trong ngực Phác Thái Anh.

Đám người Mặc Ảnh bi phẫn gần chết, nhưng Tô Nhược Quân lại thấy sự huyền diệu đến khó tin trong cơn tuyệt vọng, lập tức đôi mắt càng ngày càng sáng.

Ngoài cửa vang lên tiếng kêu khe khẽ, Tô Ngạn vọt vào: "Nhược Quân, chủ tử sao..." Chứng kiến Phác Thái Anh đang truyền nội lực cho Lạp Lệ Sa, cũng lập tức cứng đờ.

Tô Nhược Quân lại khẽ cười một tiếng: "Mọi người đừng khẩn trương, Lệ Sa bình thường lại rồi, không sao nữa rồi."

Tử Tô run rẩy nói: "Thật sự... Chủ tử... Không phải..."

Giữa lúc nàng run run lắp bắp, giọng nói yếu ớt nhỏ xíu của Lạp Lệ Sa vang lên: "Ta... không sao, các ngươi... đừng... đừng có động đến nàng."

Nghe thấy tiếng Lạp Lệ Sa, trái tim đang ở dưới vực sâu của cả đám người như được cứu rỗi, đều đã qua rồi.

Tô Nhược Quân nhanh chóng bắt mạch cho nàng, xúc cảm dưới đầu ngón tay mặc dù yếu ớt vô lực, nhưng vững vàng không đáng ngại, rồi nhìn về Phác Thái Anh đang chật vật ngồi bên kia, trong mắt lấp lánh tinh quang.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ