Chương 12

261 34 1
                                    

Hai gã sai vặt cầm lấy chổi, bắt đầu quét dọn đình viện. Tiếng kêu sàn sạt bắt đầu quanh quẩn trong Mặc viên.

Phác Thái Anh thầm nghĩ Lạp Lệ Sa chắc đã dậy rồi, đang do dự có nên đi thăm nàng không, thì thấy Tử Tô bưng nước trà đi vào sân nhỏ.

Thấy Phác Thái Anh đang đứng gần đó, Tử Tô cất giọng thanh thúy: "Phác cô nương dậy rồi à, vừa rồi chủ... tiểu thư còn hỏi tới cô đó."

Phát hiện mình thiếu chút nữa gọi Lạp Lệ Sa là chủ tử trước mặt người khác, nàng tranh thủ đổi giọng.

Phác Thái Anh cũng chỉ làm như không nghe thấy nàng lỡ miệng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy có thể phiền Tử Tô cô nương mang ta đi gặp tiểu thư nhà cô không."

"Tất nhiên là có thể. Tiểu thư tỉnh được một lúc rồi, hẳn là đã rời giường."

Phác Thái Anh vừa nghe nàng nói, vừa đi theo nàng tới phòng của Lạp Lệ Sa. Lúc đến trước cửa, liền thấy Lạp Lệ Sa đang yên tĩnh ngồi bên bàn viết chữ.

Sắc mặt nàng vẫn rất kém, nhưng tinh thần thoạt nhìn không tệ. Nàng cúi đầu, toàn bộ tinh thần đều đặt trên giấy viết. Bởi vì sức khỏe không tốt, tay phải nàng cầm bút cũng không vững, viết chữ cũng có hơi tốn sức. Nhưng những chữ Khải(*) trên trang giấy lại rất rõ ràng, đẹp mắt. Đoán chừng vì cố gắng viết chữ, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi.

(*): Là 1 trong 5 loại chữ viêt của thư pháp Trung Quốc, gồm: chữ Triện, chữ Lệ, chữ Khải, chữ Hành, chữ Thảo. Trong đó, chữ Khải (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ Lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Phác Thái Anh nhìn nàng, chỉ cảm thấy dáng vẻ viết chữ của người này hết sức đẹp mắt, nhưng nhìn nàng có vẻ mệt, lại có chút đau lòng.

Tử Tô không dám quấy rầy Lạp Lệ Sa, đi thẳng tới đặt trà lên bàn, lại báo rằng Phác Thái Anh đã tới, rồi lui xuống.

Phác Thái Anh tiến lại, nói khẽ: "Sao mới sáng sớm mà đã chăm chỉ luyện chữ rồi."

Lạp Lệ Sa để bút xuống, ngước mắt nhìn nàng: "Cũng không phải là ta chăm chỉ, là bị người ta ép đó."

Nghe giọng nàng như đang rất rầu rĩ, Phác Thái Anh cười cười: "Là ai hư hỏng, cả gan ép ngươi thế?"

"Nếu để Nhược Quân đã nghe thấy, nàng chắc chắn cho ngươi ăn đủ." Nàng ngoắc miệng, lại nhìn chằm chằm Phác Thái Anh: "Còn khó chịu không?"

Phác Thái Anh sửng sốt giây lát, sau đó hiểu ra nàng đang hỏi thương thế của mình, trong lòng ấm áp không chịu được: "Nhược Quân cô nương cho ít thuốc, hơn nữa cũng không nghiêm trọng lắm, đã không sao rồi."

Lạp Lệ Sa không nói gì, khẽ gật đầu. Phác Thái Anh nhìn trên mặt nàng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, đi vào phòng trong tìm chiếc khăn lụa, đưa cho nàng: "Luyện chữ cũng nên luyện vừa vừa thôi. Đã đổ mồ hôi khắp luôn rồi này."

Lạp Lệ Sa nhận khăn lụa, nhưng ánh mắt vẫn chắm chú nhìn nàng, cũng không lau mồ hôi, mà là đưa tay nắm lấy tay phải của nàng.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ