Chương 15

259 33 0
                                    

Quyết định không ở tiểu viện Thái Hồ nữa, nên mấy ngày rảnh rồi này Phác Thái Anh ra ngoài tìm kiếm chỗ thích hợp. Vì thời gian ở lại nơi này khá lâu, cứ ở khách điểm cũng bất tiện.

Chỉ là, tìm mấy ngày mà vẫn không kiếm được chỗ thích hợp. Không phải quá vắng vẻ, thì là tiểu viện quá lớn, nếu thuê thì phí phạm. Lại nhớ đến ngày mai là lễ Khất xảo, hơn nữa mấy ngày nay cũng không có đi gặp Lạp Lệ Sa đàng hoàng, Phác Thái Anh tạm thời thả lỏng tinh thần, đến Tô phủ.

Lúc tới nơi, Tô Ngạn đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa, Tô Nhược Quân thì đã trở về rồi, yên lặng ngồi ở một bên. Thấy nàng đến, hai người chào hỏi với nàng. Tiếp theo đều nhìn Lạp Lệ Sa với ánh mắt kỳ lạ.

Lạp Lệ Sa nào có để ý họ, chỉ gọi Tử Tô đi pha trà, sau đó cười nhạt nói: "Hôm nay tới sớm như vậy, có phải là hết bận rồi chăng?"

"Chưa, nhưng nó không quan trọng, để đó chốc lát cũng không sao."

"Cánh tay đỡ hơn rồi chứ?"

"Thuốc kia rất tốt, đã kết vảy rồi, cũng không đau nữa."

Lạp Lệ Sa gật đầu. Tô Ngạn mắt nháy với Tô Nhược Quân một cái, hai người rất nhanh mượn cớ rời đi. Phác Thái Anh cứ thấy họ là lạ, nghi ngờ nói: "Sao lại thấy Tô Ngạn cùng Nhược Quân cô nương có hơi khác lạ, có phải là do ta không?"

Lạp Lệ Sa liếc nhìn phương hướng bọn hắn rời đi, lạnh nhạt nói: "Không liên quan gì tới ngươi đâu, là hai người bọn họ rảnh quá thôi."

Phác Thái Anh nghe ra vẻ ghét bỏ trong lời của nàng, khóe miệng nhịn không được cong lên: "Họ lại chọc giận ngươi sao?"

Lạp Lệ Sa không có trả lời, trầm mặc một lát sau, mới có chút do dự mở miệng: "Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi đang tìm chỗ ở?"

Phác Thái Anh sững sờ: "A?"

Lạp Lệ Sa thấy nàng kinh ngạc, lại thản nhiên nói tiếp: "Tô Ngạn nói vô tình nhìn thấy ngươi, lúc này mới biết ngươi đang dạo tìm chỗ ở."

"Ừ." Phác Thái Anh không tiện phủ nhận, đành phải gật nhẹ đầu. Trong lòng cũng biết, hành tung của mình đại khái cũng không giấu giếm Lạp Lệ Sa được. Chẳng qua nàng cũng không để tâm, dù sao một người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng ấy, mấy người Tô Ngạn tất nhiên sẽ không yên tâm. Hơn nữa lời nói của Lạp Lệ Sa mang ý muốn giải thích, làm nàng khá vui vẻ. Người này vẫn luôn để ý tới cảm nhận của nàng như vậy.

"Đã tìm mấy ngày, có phải không tìm được chỗ thích hợp không?"

"Trước mắt thì vẫn chưa, nhưng cũng không phải quá gấp, mấy ngày nữa ta lại đi tìm xem."

Lạp Lệ Sa gật đầu, cuối cùng từ tốn nói: "Ngươi cảm thấy cảnh sắc Mặc viên như thế nào?"

Phác Thái Anh vẫn chưa hiểu ý Lạp Lệ Sa, chân thành đáp: "Bố cục tinh xảo, cảnh trí thanh mát và yên tĩnh, rất đẹp!"

"Ừm, ngươi cũng đã cảm thấy nơi này rất tốt, nếu cho ngươi ở lại đây, ngươi có bằng lòng không?" Giọng của nàng vẫn không nhanh không chậm, nhưng lại cúi đầu uống trà, không nhìn Phác Thái Anh.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ