Phác Thái Anh không hiểu mình bị sao nữa, nhìn Lâm Việt, tâm tình dịu xuống, nói: "Ta hiểu, ta vốn định đi Lâm phủ tìm huynh, nhưng huynh đã đến rồi, vừa vặn ta có một số việc muốn nói với huynh."
"Chuyện gì?"
"Tiểu viện Thái Hồ này, có lẽ ta sẽ không ở nữa, bởi vậy muốn nói với huynh một tiếng, cũng cảm ơn huynh đã quan tâm khi ta mới tới Tô Châu." Thật lòng, Phác Thái Anh rất cảm kích Lâm Việt, giọng nói cũng bày ra rất nhiều chân thành.
Lâm Việt lại hoảng hốt trong lòng, khẩn trương nói: "Không ở nữa? Muội muốn về sao ? Nhị sư huynh của muội đã tìm được sao? Đêm đó..." Lâm Việt nhớ đến cái gì, đột nhiên ngậm miệng.
Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Huynh cũng biết đêm đó là Nhị sư huynh của ta, đúng không?"
Thần sắc Lâm Việt có chút phức tạp, gật đầu: "Muội muốn về là bởi vì việc này sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Ta cũng không định trở về, chỉ là không muốn lại làm phiền huynh nữa thôi. Ta biết viện này thật ra là của nhà huynh, cảm tạ huynh đã lo nghĩ cho ta, cũng cảm tạ huynh đã không nói ra chuyện của Nhị sư huynh."
Mặt Lâm Việt hơi đỏ lên, lắp bắp nói: "Ta không phải cố ý lừa gạt muội, ta không có gì ý xấu đâu. Chẳng qua cảm thấy như vậy thì sẽ ổn hơn."
"Ta biết, ta không trách huynh."
"Vậy vì sao muội muốn chuyển đi, ở lại đây không tốt sao?"
Phác Thái Anh hơi khó xử, nàng chuyển đi cũng không phải vì viện này là của nhà Lâm Việt, cũng không phải vì hắn gạt nàng, chẳng qua là tình cảm trong này nàng không cách nào tiếp nhận thôi. Nhưng người ta chưa có mở miệng khẳng định, nàng cũng không tiện tự đa tình trực tiếp nói rõ, mà cũng chẳng tìm được cái cớ gì khác cả.
Đúng vào lúc này, một nữ tử áo tím bỗng đi vào viện, thấy thế làm Phác Thái Anh khẽ giật mình.
"Phác cô nương."
"Tử Hi, sao cô lại tới đây?"
"Chủ tử nói một mình cô nương sợ là có nhiều bất tiện, nên mới kêu ta tới hỗ trợ." Nói rồi, liếc mắt nhìn Lâm Việt.
Lâm Việt khẽ sững sờ, đây không phải là tùy tùng đi theo Lạp Lệ Sa lần trước sao?
Tử Hi nghi hoặc nhìn Lâm Việt, rồi nói với Lâm Việt: "Chủ tử nhà ta sức khỏe không tốt, trùng hợp Phác cô nương có thể giúp nàng đỡ hơn chút ít. Hơn nữa chủ tử cùng Phác cô nương tình cảm thâm hậu, Phác cô nương qua lại Tô phủ sẽ có nhiều bất tiện, bởi thế chủ tử mới cố ý mời Phác cô nương đến ở biệt uyển của Tô phủ. Biết được lúc trước Lâm thiếu gia đã giúp đỡ nhiều, chủ tử đặc biệt sai ta nói lời cảm ơn với Lâm thiếu gia."
Lâm Việt há to miệng, thực sự không biết nên nói gì. Hắn vốn không có lập trường giữ Phác Thái Anh lại, hơn nữa người ta còn nói đến hợp tình hợp lý, mình cũng không thể phản bác. Chỉ là thay Thái Anh giải thích với hắn, việc này khiến hắn cảm thấy chủ tử nhà nàng hệt như là người một nhà của Phác Thái Anh vậy. Dừng một lát, Lâm Việt mới miễn cưỡng nói: "Thì ra là thế, nhưng ta và Thái Anh cũng là bằng hữu, giúp nàng vốn là chuyện phải làm, không cần nói lời cảm tạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...