Chương 27

229 33 0
                                    

Phác Thái Anh nhẫn nại hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: "Ta sống rất tốt. Lúc... Lúc trước ngươi... ngươi để ta lại nơi đó, bọn họ cũng không phát hiện ra ta. Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng không tìm thấy. Sau đó may mắn đã gặp được sư phụ, ta cầu xin ông ấy đi tìm ngươi giúp ta... Ở lại Dự Châu tìm hơn một tháng nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng ta đành phải theo sư phụ trở về đất Thục."

Nhớ lại chuyện năm đó, thần sắc của Phác Thái Anh đầy sự thống khổ và hối hận. Lúc trước Lạp Lệ Sa phong bế huyệt đạo của nàng, dẫn dắt đám người kia rời đi. Nàng vừa sợ lại vừa vội, sau khi giải huyệt đạo, nàng cuống cuồng đi tìm Tô Lưu Thương như phát điên.

Ba ngày ngắn ngủn kia đối với nàng mà nói, như là một cơn ác mộng. Bởi vì nhiễm nước mưa phát sốt, đồ đạc trên người bị trộm mất, lại không ngủ không nghỉ mà đi tìm Tô Lưu Thương khiến nàng thiếu chút nữa đã chết ở ngoài thành Dự Châu rồi. Cuối cùng được Tiêu Viễn Sơn trùng hợp đi ngang qua Dự Châu cứu được.

Lúc ấy án diệt môn của Tô phủ gây ra cơn oanh động rất lớn. Tiêu Viễn Sơn cũng hiểu hoàn cảnh của nàng. Một khoảng thời gian dài sau đó, nàng không từ bỏ ý định tìm Lạp Lệ Sa, Tiêu Viễn Sơn cũng một mực giúp nàng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Nàng cứ tưởng Tô Lưu Thương đã qua đời, vì thế chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là muốn báo thù, cho nên đã bái Tiêu Viễn Sơn làm sư phụ. Đây cũng chính là lý do nàng dốc lòng tập võ hơn mười năm trời, không hề xuống núi.

Ở kiếp trước, khi nàng xuống núi điều tra huyết án Tô gia, lại gặp được Nhiễm Thanh Ảnh. Nhìn thấy trên người nàng ta có khối huyết ngọc vốn thuộc về Tô Lưu Thương, sau đó còn phát hiện công phu của nàng ta có nhiều điểm tương tự với loại công phu Tô Diệp dạy Tô Lưu Thương.

Ngay lúc đó, tâm tình của Phác Thái Anh không nghĩ cũng biết. Nàng sớm rơi vào tối tăm lần nữa vào mười năm trước, bỗng nhiên phát hiện hào quang trong sinh mệnh không hề mai một, còn xuất hiện trở lại ở trước mặt, ngoài việc liều lĩnh tiến lại gần, dùng hết mọi khả năng che chở nàng ta, nàng không biết nên ứng xử như thế nào nữa. Cũng vì thế mà càng tiến gần đến vực sâu, để rồi cuối cùng là kết cục vạn kiếp bất phục!

Lạp Lệ Sa yên lặng nhìn nàng, Phác Thái Anh trả lời rất hời hợt, chỉ tóm lược qua loa, có điều ánh mắt cùng biểu lộ của nàng đã bày ra hết rằng, sự tình không hề đơn giản như nàng nói. Chuyện năm đó đối với hai người mà nói, đều là nỗi đau không cách này diễn tả thành lời.

"Ta đã nói sẽ đến đón ngươi, lại không thể thực hiện lời hứa, là ta không tốt." Lạp Lệ Sa buông mắt xuống, không thể nhìn rõ thần sắc trong đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ảm đảm từ giọng nói của nàng.

"Không phải lỗi của ngươi, là ta vô dụng, là ta không đuổi kịp ngươi, không đợi được ngươi." Phác Thái Anh lắc đầu, dằn xuống nỗi chua xót trong lòng: "Ta hiểu mà, ngươi không phải để lỡ hẹn, ta hiểu mà, là ngươi không tới được."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa mềm mại, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Phác Thái Anh, đôi ngươi đen tuyền hiện lên tia sáng. Nàng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh, im ắng dỗ dành sự đau khổ trong lòng nàng ấy từng chút một.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ