Chương 30

200 33 0
                                    

"Nhược Quân." Giọng Lạp Lệ Sa không cao, nhưng vẫn ngăn được lời của nàng: "Tỷ đừng an ủi ta nữa. Thật ra tỷ và Cung bá bá đều hiểu, ta có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi, đúng không. Cho nên ta rất biết thỏa mãn, ít nhất ông trời đã cho ta thêm mười năm, để ta có cơ hội đòi lại món nợ kia cho Tô gia, cũng có thể đưa nàng về bên ta lần nữa. Mọi người đã hy sinh cho ta quá nhiều rồi, nên tiếp tục sống tốt hơn, được chứ?"

L*иg ngực Tô Nhược Quân phập phồng kịch liệt, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng nhịn không được, túm chặt áo của Lạp Lệ Sa, thấp giọng quát: "Lạp Lệ Sa! Ngươi còn biết ta và sư phụ đã phí hết tâm huyết vì ngươi sao! Mà ngươi, báo đáp công sức của của chúng ta như thế đó sao? Sư phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng vì sai lầm của bản thân, lo lắng hết lòng tìm thuốc cho ngươi, ngươi cho rằng, Viêm Tâm thảo này là ai đưa manh mối cho ta, hả?! Tô Nhược Quân ta cũng hao hết tâm sức vì ngươi, ấy vậy mà ngươi lại nói với ta rằng, mười năm là đủ rồi! Chẳng lẽ công sức mười năm của bọn ta, chỉ là cho ngươi thực hiện xong tâm nguyện, không còn gánh nặng gì nữa để rồi đi tìm chết sao?!"

Tô Nhược Quân tức giận đến phát run, thậm chí hận không thể tát nàng bạt tai.

Tử Hi đang ẩn nấp gần đó nhìn thấy tình cảnh như thế, nhanh trong bay đến, kéo Tô Nhược Quân ra: "Nhược Quân cô nương, cô đừng tức giận, thân thể chủ tử không tốt, cô đừng như vậy."

Tô Nhược Quân bị nàng kéo ra, đại não tức anh ách dần bình tĩnh lại, thấy Lạp Lệ Sa mặt không có chút máu ngồi chỗ kia, vẻ mặt ẩn nhẫn xen lẫn đau khổ, lập tức cảm thấy ảo não, mình đúng là giận quá mất khôn rồi! Vội vàng đi qua bắt mạch cho nàng, may mà chỉ là tâm trạng hơi kích động, cũng không có chuyện gì lớn, lúc này mới trầm mặc ngồi xuống, cả buổi không nói gì.

Sau một lúc lâu, Lạp Lệ Sa mới thấp giọng nói: "Ta xin lỗi."

Tô Nhược Quân hít sâu mấy hơi: "Ta không phải muốn lời này, muội phải cam đoan với ta, không được có ý nghĩ đó nữa. Đây là một lần cuối cùng."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, bất đắc dĩ gật đầu.

Thấy nàng ngoan ngoãn hơn, sắc mặt Tô Nhược Quân dịu xuống, lại hỏi: "Muội thực sự muốn bỏ lại Thái Anh cô nương sao?"

Trong mắt Lạp Lệ Sa bỗng xuất hiện vẻ chán nản, mặt mày cũng u ám hơn.

"Nhược Quân, không có ai hiểu được cảm giác mất đi người thân quan trọng nhất hơn ta. Ta... Ta sợ ta cho nàng hy vọng, cuối cùng lại khiến nàng lâm vào tuyệt vọng mất."

Tô Nhược Quân nhìn thấy sự bất đắc dĩ và chán nản trong mắt nàng, cũng rất đau lòng. Sau đó nàng lắc đầu trầm giọng nói: "Lệ Sa, ta hiểu suy nghĩ của muội, nhưng trong khoảng thời gian này, ngay cả ta cũng nhìn ra được, địa vị của muội trong lòng nàng to lớn thế nào. Muội không chấp nhận tình cảm của nàng, ngoài việc khiến nàng gặp nhiều đau khổ, có thể giúp nàng... giảm bớt đau đớn khi mất muội sao?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa hiện lên tia giằng xé: "Ít nhất... Ít nhất nàng có thể ít..."

"Lệ Sa, muội luôn thông minh, mà sao lại u mê ở điểm này chứ. Sức khỏe của muội thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng nàng vẫn lựa chọn như thế, thì sao muội có thể không chịu hỏi nàng trước, đã ra quyết định thay nàng như vậy chứ?!"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ