Chương 41

252 30 0
                                    

Lạp Lệ Sa đứng một bên, vừa tập trung suy ngẫm vừa xem Phác Thái Anh, đợi đến khi nàng thu kiếm mới chậm rãi đi tới.

Phác Thái Anh lắc đầu nói: "Vẫn không được."

Lạp Lệ Sa trầm ngâm: "Đã rất tốt rồi. Chỉ có điều Tam Thanh kiếm pháp dùng nhanh đánh nhanh, kiếm chiêu tự nhiên, còn chiêu thức mà ngươi tự sửa đổi, thì có phần bình tĩnh ổn trọng. Ngươi luyện tập Tam Thanh quá lâu, bất giác hình thành thói quen nhanh nhẹn hơn. Cứ thế sau khi xuất kiếm sẽ cảm thấy sức lực chưa đủ. Mặc dù Tam Thanh kiếm pháp thắng ở chữ nhanh, nhưng lại không phải như là gió táp mưa rền. Đưa kiếm cho ta."

Phác Thái Anh sững sờ, lập tức rút tay về: "Ngươi không thể động võ!"

Lạp Lệ Sa liếc nàng một cái: "Ta lại không cần nội lực, chỉ múa chiêu thức thì không sao."

Phác Thái Anh hết sức do dự. Thật sự nàng rất muốn xem Lạp Lệ Sa múa kiếm, nhưng lại càng lo lắng cho sức khỏe của nàng ấy hơn.

Lạp Lệ Sa thấy nàng nhíu mày, sáp lại gần, vòng tay ôm nàng. Ngay lúc Phác Thái Anh cứng đờ người, thuận tay tóm lấy thanh kiếm của nàng, cười nhẹ nói: "Ta sẽ không làm ẩu, giúp ngươi giải quyết xong vấn đề này, chúng ta trở về ăn sáng nhé."

Hơi thở của nàng thanh ngát, tiếp cận lại gần, luồng khí ấm áp lướt nhẹ bên tai Phác Thái Anh, làm nó đỏ hồng lên, lan xuống tận cổ. Lại thêm cặp lúm đồng tiền trên má, đôi ngươi quay vòng, Phác Thái Anh muốn rụng tim luôn rồi. Tay cầm kiếm cũng buông lỏng ra, bị người nọ cầm đi mất.

Thấy Lạp Lệ Sa lùi ra, Phác Thái Anh cắn cắn môi, lầm bầm nói: "Phải dùng tới cả chiêu câu dẫn luôn à?"

Thế mà Lạp Lệ Sa lại nghe thấy, nhịn không được "xì xì" cười khẽ một tiếng: "Thế mà gọi là câu dẫn ngươi rồi sao? Anh nhi thật đúng là không có định lực rồi."

Phác Thái Anh xấu hổ cực kỳ, giận dỗi nói: "Ngươi lo luyện kiếm đi."

Lạp Lệ Sa không trêu chọc nàng nữa, tập trung vung kiếm, loạt động tác hiện ra, làm Phác Thái Anh xem đến trợn to mắt.

Lạp Lệ Sa không có nội lực, nên đây hoàn toàn là đơn thuần chiêu thức khoa tay múa chân. Nhưng thanh kiếm trong tay nàng, lại dường như cùng nàng hòa thành một thể, dù nàng muốn vung tới đâu, nó đều lập tức theo tới. Từng chiêu từng thức nước chảy mây trôi, không thấy nửa phần chậm chạp.

Bởi vì không có nội lực, kiếm chiêu của Lạp Lệ Sa cũng không nhanh như nàng. Nhưng nhìn những chiêu thức có vẻ nhẹ nhàng ấy, lại khiến Phác Thái Anh cảm thấy thêm một phần sẽ nhiều, ít một phần sẽ thiếu. Nó luôn có thể đạt tới vị trí thích hợp ở thời điểm thích hợp.

Mà lúc này, Lạp Lệ Sa càng làm cho nàng kinh diễm hơn. Một người luôn mang vẻ ấm áp khi sử dụng loại hung khí như kiếm kia, vẫn không thấy sự sắc bén, mà toàn bộ trạng thái hoàn toàn khác với ngày thường. Cặp mắt kia ẩn chứa luồng sáng âm u, từng động tác đều toát vẻ xuất trần. Bộ Tam Thanh kiếm pháp này được nàng thỉ triển thiếu đi ba phần hoa lệ, lại thêm bảy phần trang nhã nội liễm, giống như một khối ngọc cổ, thu hết hào quang phù phiếm, lắng đọng phồn hoa của tháng năm.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ