Chỉ thấy nữ tử bị bịt miệng, bàn tay trái chống cơ thể, tay phải lại kề ngay huyệt Cưu Vĩ (*) của mình. Chỗ đó mơ hồ truyền tới cảm giác bị bị châm đâm. Dưới ánh trăng, người nọ chỉ mặc áσ ɭóŧ, trong tay phản chiếu thứ ánh sáng lành lạnh, rõ ràng là một cây ngân châm!
(*) '鸠尾穴' - Tên gọi của nó có nghĩa là đuôi của con chim. Huyệt Cưu vĩ nằm ở tại đỉnh nhọn phía dưới của xương ngực (mỏ ác), nơi đó xương ngực gồ lên như đuôi chim cu, nên huyệt đạo này có tên gọi như thế.
Hắc y nhân che dấu vẻ kinh ngạc ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào nhìn Tô Nhược Quân, tay chưa hạ xuống, nhưng cũng không chịu thả ra.
Tô Nhược Quân nghiêng nghiêng đầu, dịch chuyển ra khỏi bàn tay của nàng, sắc mặt vẫn thản nhiên, cười nhẹ nói: "Cách chào hỏi của cô nương, hơi thô lỗ rồi đó."
Câu nói vừa dứt, nàng kia liền ngã ập xuống. Tô Nhược Quân sớm lường trước, nhanh chóng nhích ra, để nàng ngã xuống giường. Sau đó ngoài cửa vọng đến tiếng đánh nhau, Bích Thanh vội vàng gõ cửa, nhỏ giọng nói: "Nhược Quân cô nương, cô có ổn không?"
Tô Nhược Quân cất ngân châm, nhìn sang người nằm nghiêng không nhúc nhích ở trên giường. Dưới ánh trăng, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, cặp mắt khép hờ vẫn không hề thấy chút chấn động nào. Chẳng qua Tô Nhược Quân lại có thể nhìn ra sự tĩnh mịch và tuyệt vọng trong đó. Nhìn bề ngoài của nàng, xem ra là nhỏ hơn mình một chút, trông cũng có vẻ thanh lệ.
Tô Nhược Quân nghĩ đến xuất thần, Bích Thanh ở ngoài cửa càng vội hơn: "Nhược Quân cô nương! Nhược Quân cô nương!"
Tô Nhược Quân lấy lại tinh thần, đáp lời: "Ta đây, Bích Thanh, xảy ra chuyện gì?" Vừa nói, nàng vừa móc ra một bình nhỏ trong cái bọc, tùy tiện vẩy vẩy mấy cái. Mùi máu tanh trong phòng lập tức tản đi. Nhìn nhìn mảng máu lớn dính trên người mình, thuận tiện cởi ra luôn. Cũng không thèm kiêng kỵ có một người đang sống dở chết dở ở phía sau, thay bộ đồ khác một lần nữa.
Ở ngoài đây, Bích Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Có một nhóm người xông vào lúc nửa đêm, hình như là của Lạc Hà lâu. Xích Nham đang ngăn bọn họ. Nhưng có lẽ họ đang tìm ai đó, hẳn không phải là muốn hướng về chúng ta."
Tô Nhược Quân liếc nhìn người trên giường, tùy ý đáp: "Ta không sao, mặc quần áo tử tế rồi ta sẽ tới ngay. Nếu như có thể, thì đừng gây chiến."
"Được, ta sẽ chờ cô nương ở bên ngoài."
Tô Nhược Quân mặc quần áo xong, lấy vài cây ngân châm đâm vào mấy huyệt của nàng kia. Dòng máu vẫn luôn ứa ra ngoài lập tức ngừng lại. Đút cho nàng một viên thuốc, đè thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn nằm đây đi. Trên cây châm khi nãy ta chỉ bôi Nhuyễn cốt tán, sẽ không lấy mạng ngươi đâu."
Sau đó nàng đứng dậy vừa đi vừa vung thuốc dọc theo bước đi của mình, mãi cho đến tận bên cửa sổ, che giấu những vết máu kia. Lại đắp chăn cho nữ nhân kia, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Cửa được đóng lại, nữ tử một mực trầm mặc không hiện chút cảm xúc nào. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia cuối cùng cũng hiện ra một chút phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...