Chương 49

199 29 0
                                    

Lạp Lệ Sa bấm dây đàn, nhìn những gọn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Bốn cái bóng từ chiếc thuyền đối diện, thân ảnh nhẹ nhàng, đạp lên mặt nước mà đến.

Sắc mặt mấy người Tử Hi đầy vẻ vui mừng, Lạp Lệ Sa thì lại quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Không lâu sau, hai nam hai nữ đã đặt chân lên đầu thuyền, thấy Lạp Lệ Sa ngồi xếp bằng bên trong, đồng loạt nửa quỳ xuống dưới, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ tham kiến các chủ!"

Lạp Lệ Sa có vẻ bất đắc dĩ, hòa nhã nói: "Đã nhiều năm qua rồi, mỗi lần mấy người đều bắt đầu bằng loại nghi thức này, đứng lên đi."

Lúc bốn người quỳ xuống, cũng đều thăm dò khí sắc của Lạp Lệ Sa. Dưới ánh đèn lờ mờ, da dẻ tuy còn có hơi tái, nhung giọng nói vẫn đều đều bình thản, tinh thần cũng khá tốt. So với mấy năm trước, đã tốt lên rất nhiều, vội vàng đứng lên, nét mặt tràn đầy vui sướиɠ.

Nữ tử mặc áo tơ trắng đứng giữa cười nói: "Các chủ, cả năm trời chúng ta khó khăn lắm mới đến thăm người được, cho dù là nghi thức xã giao cũng không thể thiếu. Chẳng qua đã nhiều năm, hiếm khi thấy Các chủ đánh đàn, đúng là thiếu chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ rồi."

Mấy người khác cũng phụ họa theo, Lạp Lệ Sa cười cười cho bọn họ ngồi xuống.

"Ta chỉ tùy tiện đánh một khúc, không sánh bằng A Nguyệt dụng tâm."

Nguyệt Khanh nở nụ cười, cẩn thận nhìn Lạp Lệ Sa.

Mà Phác Thái Anh ngồi ở một bên, cất giấu tâm tình vào trong, ngồi dậy rót trà cho bốn người.

Mấy người Nguyệt Khanh đã sớm chú ý tới Phác Thái Anh ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhớ đến chuyện Tô Ngạn nói trong thư, cũng đều bất động thanh sắc mà nhìn nàng.

Vừa rồi Phác Thái Anh trầm mặc chẳng qua là vì bỗng thấy mặt Tô Vọng. Kiếp trước lúc Lạp Lệ Sa chết, nam nhân đi theo bên người nàng chính là hắn. Trong nháy mắt không thể tránh né nhớ tới tình cảnh lúc đó, nhưng nhớ tới người vẫn luôn ngồi cạnh, nàng đã thu dọn nỗi đau đó lại rất nhanh, vừa vặn nở nụ cười với mấy người họ.

Thấy nàng như thế, Bạch Lăng nhíu mày, cười khẽ: "Các chủ, vị này chính là Anh nhi cô nương kia ư?"

Lạp Lệ Sa không nói, chỉ quay qua cười cười với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bị nàng cười đến nóng mặt, nhưng vẫn lịch sự đáp lời: "Tại hạ Phác Thái Anh, đã từng nghe Lệ Sa nhắc tới các vị, vẫn luôn thấy tò mò. Hôm nay cuối cùng cũng may mắn gặp được rồi. Nhưng ta chỉ biết, đây là Bạch Lăng cô nương, vị kia là Nguyệt Khanh cô nương, còn có Tô Vọng, Tô đại ca, vị còn lại là ai thì ta không rõ."

Bạch Lăng có chút kinh ngạc, chỉ vào nam tử áo đen nói: "Đây là Tô Khải, Phó đường chủ Tuyền Cơ đường." Sau đó nói với Lạp Lệ Sa: "Các chủ, chẳng lẽ ngài giới thiệu chúng ta còn dùng tới tượng nhỏ ư. Sao mà Anh nhi cô nương chỉ nhìn một lần đã nhìn ra ai là ai rồi?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, đôi mắt mang theo một chút tiếu ý. Nàng chỉ đề cập với Phác Thái Anh tên và chức vị của mấy người họ thôi.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ