Chương 50

206 29 1
                                    

Nguyệt Khanh mặc bộ đồ tơ lụa màu trắng đứng trên đầu thuyền, mắt vẫn dõi theo bóng các nàng đã dần khuất xa. Sự chua xót và đau lòng giữa đôi mày không cách nào che dấu. Người ấy cuối cùng đã tìm được người nàng ấy muốn, không cần phải luôn gánh chịu một mình nữa. Mà nàng, giờ phút này, không biết nên buồn hay nên vui đây.

Bạch Lăng Tố vốn luôn mang bộ mặt cười cợt, lúc này cũng đầy vẻ ngưng trọng, thương tiếc. Nàng nhìn Nguyệt Khanh, nhỏ giọng nói: "A Nguyệt, đừng giữ chấp niệm nữa, Các chủ..."

Nguyệt Khanh quay đầu, nhìn mọi người đang ưu sầu nhìn mình, nhàn nhạt cười cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng: "Ta hiểu, thật ra ta cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời gì. Nhưng vẫn không chịu nổi mà. Người như nàng ấy, với ta mà nói chỉ có thể là tín ngưỡng, ta không có cách nào kéo nàng ấy hạ phàm cả. Nhưng nhìn thấy một người vốn luôn dịu dàng ôn hòa đến vô dục vô cầu, nay vì người khác mà vui vẻ, thậm chí còn vì người ta mà làm ra những chuyện nàng chưa bao giờ làm... Ta... ta vẫn có chút ganh tỵ..."

Tô Vọng cảm thấy bất đắc dĩ, tâm tư của Nguyệt Khanh bọn hắn đã sớm biết được. Dù bọn họ cũng rất quan tâm đến Các chủ, nhưng lại không giống như Nguyệt Khanh hận không thể ngày ngày biết được nàng sống như thế nào, sức khỏe ra sao, hao hết tâm tư tìm về những kỳ trân dị vật, chỉ mong Các chủ có thể vui vẻ.

Chắc hẳn không phải Các chủ không rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Nguyệt Khanh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được đáp lại, cho nên nhiều năm qua đều chuyên tâm xử lý sự vụ trong Tâm Anh các, không dám đến quá gần. Đêm nay, sợ là nhất thời ức chế không nổi, mới có chút quá mức thôi.

Lúc này hắn lại thấy may mắn vì người trong lòng Các chủ là Anh nhi kia. Hơn nữa những ngày qua, được nghe được chứng kiến biểu hiện của Phác Thái Anh, cũng đã hiểu rõ hơn. Nếu không, dựa theo tình cảm của Nguyệt Khanh đối với Các chủ, sợ là sẽ phức tạp hơn nhiều.

Nguyệt Khanh mấp máy môi, nhìn nhìn mọi cười, cười đến thản nhiên: "Nhưng chỉ cần là sự lựa chọn của Các chủ, ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần nàng ấy vui vẻ, ta cũng sẽ chừng mực, các ngươi yên tâm đi."

Bên này, Phác Thái Anh vẫn giữ trầm mặc mà đi cùng Lạp Lệ Sa. Đối với câu nói kia của Lạp Lệ Sa, nàng không biết nên đối mặt như thế nào. Đề tài này, vĩnh viễn là gông xiềng nặng nề, nàng không thoát được.

Lạp Lệ Sa lại nhẹ nhàng lắc lắc tay nàng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhỏ giọng nói: "Anh nhi."

Phác Thái Anh dừng bước, nhìn lại nàng, vẫn không lên tiếng.

Lạp Lệ Sa cười cười, cúi đầu cầm tay của nàng: "Lời kia của ta, thực sự không phải vì ta cảm thấy mình sẽ đến mức đó, chỉ là cứ thấy lo lắng trong lòng, nên mới nói thôi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, ta cũng hiểu là sức khỏe của ta không phải là không thể khôi phục. Có điều tình trạng của mình thế nào ta hiểu rõ nhất, ta không muốn lừa gạt ngươi rằng ta sẽ luôn bên người, cũng không muốn ngươi hy vọng quá nhiều. Ta sẽ cùng ngươi cố gắng tìm đường sống sót, nhưng có những kết cục chúng ta phải biết chấp nhận. Bởi vì trên thế gian này, rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ có thể phó mặc cho ông trời thôi."

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ