Mấy người Phác Thái Anh một đường thúc ngựa không dừng vó, lần theo ký hiệu mà hai người được Tô Thanh phái đi theo dõi để lại, đuổi theo Nhiễm Thanh Ảnh.
Theo của người đưa tin nói với Tô Thanh, bọn Nhiễm Thanh Ảnh đã phân thành hai nhóm tiến về Việt Châu. Nói cách khác, Mạnh Ly cùng một nhóm người đã rời đi trước, sau đó chính là Liễu Tử Nhứ bám theo, cuối cùng là nhóm Nhiễm Thanh Ảnh.
Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh vẫn không có cách nào an tâm. Lần này đi Việt Châu tuy chỉ có một quan đạo, nhưng không biết bọn Mạnh Ly có thể đi đường nhỏ hay không.
Nhưng nếu Liễu Tử Nhứ đã bám đuôi theo dõi, chắc sẽ không đi quan đạo đâu.
Mục đích của nàng lần này là tìm Liễu Tử Nhứ về, còn bọn Nhiễm Thanh Ảnh ... Nhìn giao lộ mở rộng trước mắt, Phác Thái Anh ghìm chặt ngựa, ngừng lại.
Mấy người Mặc Ảnh vội vàng ngừng lại theo: "Thái Anh cô nương, làm sao vậy?"
Phác Thái Anh quét mắt nhìn hai còn đường lớn nhỏ phía trước, quay đầu nói: "Mặc Ảnh, lần này ta chủ yếu là muốn tìm sư tỷ về, đi đường nhỏ chắc là sẽ nhanh hơn. Chẳng qua hành động của Nhiễm Thanh Ảnh cũng không thể không chú ý. Cho nên hay là chúng ta chia ra hai đường, ta đi đuổi theo sư tỷ, nếu có thể ngăn nàng trước khi nàng tới Việt Châu, thì ta sẽ đưa tin cho huynh. Huynh dẫn theo mấy người theo dõi Nhiễm Thanh Ảnh sát sao, ngàn vạn cẩn thận. Bên cạnh nàng ta có mấy người công phu không tệ, chớ đánh rắn động cỏ. Nếu ta không đuổi kịp sư tỷ, ta sẽ tới trà lâu Tường Thịnh ở Việt Châu chờ huynh, tụ hợp với mọi người."
Mặc Ảnh nghe xong có chút kinh ngạc, lúc trước hắn tuân lệnh Tô Ngạn điều tra Phác Thái Anh, thì nàng hẳn là lần đầu rời khỏi đất Thục và đi thẳng tới Tô Châu, làm sao có thể biết được ở Việt Châu có một trà lâu tên Tường Thịnh? Có điều hôm nay quan hệ của Phác Thái Anh cùng chủ tử rất thân thiết, hắn không tiện đưa ra nghi vấn, hơn nữa cũng không phải lúc. Vì vậy hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu: "Được, nhưng mong Thái Anh cô nương mang theo Tô Thanh cùng Mộc Thâm, chú ý an toàn."
"Được, các huynh cũng thế." Phác Thái Anh chắp tay, kéo ngựa vội chuyển phương hướng đi về phía tây. Tô Thanh cùng Mộc Thâm lập tức đuổi theo...
Trong nháy mắt, Phác Thái Anh đã rời khỏi được năm ngày rồi. Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa lại hết sức bình tĩnh, mỗi ngày đều đọc sách luyện chữ, giống như Phác Thái Anh chưa bao giờ rời đi vậy.
Tử Hi vội vàng vào Mặc viên, trong tay còn cầm phong thư, bước vào thư phòng của Lạp Lệ Sa, nói khẽ: "Chủ tử."
Lạp Lệ Sa đã thấy bức thư trong tay nàng, đôi mắt hơi lóe sáng: "Ra sao?"
Tử Hi thấy biểu tình đó của nàng, có chút sững sờ, lập tức phản ứng lại, cẩn thận nói: "Chủ tử, đây là... thư A Vọng truyền đến."
Sự vui vẻ trong mắt Lạp Lệ Sa rất nhanh đã biến mất, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, thản nhiên nói: "Đưa ta."
"Dạ." Tử Hi đưa thư cho nàng, rồi lui xuống, trước đó, còn hơi lo lắng mà nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa xem thư xong, ngẩng đầu nhìn Tử Hi mang dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Làm sao vậy?"
Tử Hi mấp máy môi: "Chủ tử nhớ Thái Anh cô nương rồi à, hay là ta phái người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...