Chương 67

181 27 12
                                    

Nhìn Lạp Lệ Sa trong bộ áo trắng, đôi mắt Tử Hi tràn đầy bối rối, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Chủ tử, Mặc Ảnh... Mặc Ảnh gửi thư nói, Thái Anh cô nương, Liễu cô nương, Tô Thanh, bị trúng kế của Hà lão tam do Nhiễm Thanh Ảnh tìm đến dù không muốn xuống mộ, nhưng cùng... Cùng cả nhóm sáu người Nhiễm Thanh Ảnh, bị vùi vào mộ Việt vương!"

Giọng nàng hơi ngập ngừng, cuối cùng khẽ cắn môi nói ra chân tướng.

Lúc này Lạp Lệ Sa xoay người lại, nghe thế thì bưng ngực, lui về sau mấy bước, cuối cùng tựa ở bên cửa sổ, mới đứng vững được.

Tử Hi bất chấp đang quỳ, bật đứng dậy, vội vàng đỡ Lạp Lệ Sa: "Chủ tử!"

Tử Hi cực kỳ lo lắng, mà người trước mắt cuộn tròn bàn tay trái, giống như đang lạnh run. Tấm lưng luôn đứng thẳng dường như không chịu nổi đả kích, gập hẳn xuống. Mấy lọn tóc rối xõa xuống, che lại khuôn mặt của nàng, mà phần da thịt lộ ra lại tái nhợt, nói lên tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

Lạp Lệ Sa khoát tay áo, một lúc lâu sau, nàng chua chát nhỏ giọng nói: "Ta sai rồi."

Tử Hi nghe thấy câu nói thì thào của nàng xong, vành mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Chủ tử...."

"Ta... Ta nên đi theo nàng mới đúng. Dù công phu nàng tốt, thế nhưng lại không thể đấu lại những âm mưu tính toán kia, không đấu lại nhân tâm khó lường."

"Chủ tử, người đừng như vậy, Mặc Ảnh đã mang người chuẩn bị đào mộ Việt vương ra rồi. Có lẽ, có lẽ đã cứu Thái Anh cô nương ra rồi!" Tử Hi sợ nàng không chịu nổi, vội vội vàng vàng an ủi.

Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Tử Hi, chuẩn bị xe!"

Tử Hi biến sắc: "Chủ tử! Lần này đi Việt Châu, dù cho đi gấp ngày đêm, cũng phải mất sáu ngày. Sức khỏe người, làm sao chịu đựng được!"

"Tử Hi, ta giữ lại thân tàn này, chỉ vì hai chuyện, một là báo thù, còn lại, là vì nàng." Giọng của nàng mờ mịt giống như sương mù, như buông tiếng thở dài giữa ngày cuối thu lạnh lẽo, thấm tận đáy lòng Tử Hi.

Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, lập tức như thỏa hiệp mà quỳ một chân, gian nan đáp: "Tử Hi tuân mệnh."

Bởi vì quyết định của Lạp Lệ Sa, Tô phủ đang yên ắng lập tức dậy sóng. Sắc mặt Tô Ngạn bất đắc dĩ sầu khổ, lại chỉ có thể vắt hết óc, tự mình thay Lạp Lệ Sa sắp xếp hết thảy. Mấy người bận trước bận sau, lo sợ sẽ để xảy ra sơ sẩy.

Lạp Lệ Sa thân thể yếu, không ăn được lương khô lạnh lẽo, càng không uống được nước lạnh, Tô Ngạn sắp xếp thêm một nhóm người, chuyên môn phụ trách chăm lo chuyện ăn uống của nàng trên đường đi.

Đợi đến lúc chuẩn bị tất cả thỏa đáng, đội ngũ lên đường có hơi to. Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày, chuẩn bị rình rang như thế, làm sao có thể đi nhanh đây.

Tô Ngạn cùng Tử Hi thấy nét mặt của nàng, lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất!

"Chủ tử, người muốn đi, thuộc hạ không ngăn cản, nhưng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của chúng ta rồi! Nếu như chủ tử không đồng ý, thì dù có gϊếŧ chúng ta, chúng ta cũng sẽ không cho ngài đi!"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ