Chương 73

171 28 3
                                    

Vết máu đỏ thẫm kia, tỏa ra mùi vị tanh nồng, hòa vào trong từng hơi thở của những người ở gần.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không có động tĩnh!

Trái tim Lạp Lệ Sa phảng phất như chìm xuống đáy nước rồi, cảm giác bị dìm trong nước đến ngạt thở, dày đặc quấn tới, làm cho nàng rốt cuộc không duy trì được biểu hiện bình tĩnh nữa! Nàng tê liệt ngã rật trên ghế, trong con ngươi là một mảnh mờ mịt, môi bị cắn đến trắng bệch.

Mặc Ảnh cùng Tử Hi cũng không hiểu trong tình cảnh này, bọn họ nên phản ứng như thế nào. Vốn nên may mắn vì chủ tử không thích hợp, nhưng khi chứng kiến tấm lưng thẳng tắp của nàng bởi vì suy sụp mà co lại, loại cảm giác này quả thực rất khó chịu. Hơn nữa bọn họ đã ở chung với Phác Thái Anh một khoảng thời gian, có ấn tượng rất tốt với nàng. Còn đối với Mặc Ảnh mà nói, nếu tại một khắc cuối cùng Phác Thái Anh không kéo hắn ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong rồi.

Đối với bọn họ mà nói, vô luận là kết cục như thế nào, đều là nỗi đau không thể tả thành lời.

Chẳng qua trong mắt Bạch Chỉ lại lộ ra tia mừng rỡ, một lát sau, ngay tại lúc những người khác đều sắp tuyệt vọng, Phác Thái Anh bỗng nhiên hơi co giật, làm Lạp Lệ Sa cả kinh đến đứng bật dậy.

"Tiền bối?"

Bạch Chỉ mỉm cười, mà trên khuôn mặt Phác Thái Anh vốn không có chút biểu cảm, đột nhiên hiện ra vẻ đau khổ, bàn tay trái cũng run rẩy lợi hại.

Lạp Lệ Sa nhìn mà đau lòng không thôi, vội lên tiếng: "Tiền bối, hình như nàng rất đau."

Bạch Chỉ liếc mắt nhìn nàng: "Nàng đau ngươi mới nên vui vẻ đó. Đây là bởi vì sâu độc trong cơ thể nàng ngửi được mùi máu của ngươi, kiềm nén không được rồi."

Nàng đưa tay lau vết máu trên cổ tay Phác Thái Anh, ngửi ngửi, cười nói: "Không ngờ, ngươi trông bệnh tật ôm yếu thế mà thể chất lại khá tốt, nhất là hương vị của máu. Chắc hẳn ngươi sống đến bây giờ, đã ăn không ít kỳ trân linh dược. Đừng nói huyết tuyến cổ, ngay cả ta ngửi thôi cũng cảm thấy là đồ tốt."

Lạp Lệ Sa chỉ nhìn nàng một cái, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, vậy là ta có thể sao?"

Mặc Ảnh cay đắng thốt: "Chủ... Chủ tử."

Bạch Chỉ nhìn mấy người Lạp Lệ Sa các nàng, chậm rãi nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, có thể cho ngươi quy tức hoàn, bảo vệ ngươi không toi mạng ngay tức thì. Nhưng cơ thể của ngươi thế nào ngươi nên hiểu rõ. Nếu ngươi ở trạng thái chết giả quá lâu, chỉ sợ cuối cùng không thật cũng thành thật. Hơn nữa quy tức hoàn không giải được huyết tuyến cổ, ta chỉ có thể cho ngươi sống lâu thêm chút, để tìm được lão gia hỏa Cung Minh kia. Nếu như không tìm thấy lão, hoặc giả lão không giải được, ngươi cuối cùng chỉ có một con đường chết, ngươi hiểu không?"

Lạp Lệ Sa khẽ nói: "Đây đã là kết cục rất tốt đẹp rồi, không phải sao? Ít nhất ta còn có một cơ hội đấu tranh với ông trời."

Nét cười dịu dàng thanh nhã lan tỏa trên mặt nàng, dường như tảng đá lớn đè ép lòng nàng mấy ngày nay cuối cùng đã tan biến, cả người một lần nữa khôi phục vẻ thản nhiên xưa nay. Theo ý nàng, chỉ cần xác định Phác Thái Anh không sao, tất cả vấn đề cùng cực khổ đều ở trong phạm vi nàng có thể chấp nhận.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ