Rất nhanh, cây ngân châm thứ ba bị rút ra, sắc mặt Lạp Lệ Sa đang trắng bệch đột nhiên sung huyết đỏ bừng, toàn thân đều run lên bần bật. Miệng cũng phát ra tiếng rên trầm thấp, và vẫn không ngừng hộc máu.
Tô Nhược Quân lau mồ hôi, đưa tay bắt mạch cho nàng. Mạch đập vốn cực kỳ yếu ớt hiện đang dồn dập mãnh liệt, nhưng cũng rất hỗn loạn. Tô Nhược Quân nhíu mày, nội lực của Lạp Lệ Sa đúng là bá đạo hơn tưởng tượng nhiều. Nội tức hùng hậu của chính nàng giúp nàng từ từ chữa trị tâm mạch. Nhưng bốn dòng nội lực ngoại gia lại bắt đầu đấu nhau, khiến Lạp Lệ Sa đau khổ không thôi.
Tô Nhược Quân bất chấp thở dốc, lập tức bắt đầu thi châm, cưỡng chế khai thông những dòng nội lực kia, khiến nó tạm thời bình ổn lại.
Sau đó Tô Nhược Quân lại kinh ngạc phát hiện, những đường vân huyết sắc vốn liều mạng muốn xâm nhập vào tâm mạch của Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lui rất nhiều, mà Lạp Lệ Sa nhìn qua cũng không còn thống khổ như vậy nữa.
Nàng vội thăm dò mạch tức, trong mắt hiện lên kinh hỉ. Huyết tuyến cổ này chẳng những yêu thích hút khí huyết, mà còn có thể khắc chế nội tức hỗn loạn trong cơ thể Lệ Sa!
Tay của Tô Nhược Quân cũng phát run lên, nàng đây là thành công rồi ư.
Chỉ cần dùng thêm dương hoa Thất Diệp Lưu Ly, trừ đi hàn độc tích tụ trong cơ thể Lệ Sa, lại dùng thuốc mà nàng cùng sư phụ nghiên chế để áp chế huyết tuyến cổ. Tuy rằng không có biện pháp giải hết huyết tuyến cổ, nhưng chỉ cần không gặp biến cố gì lớn, trước mắt có lẽ Lệ Sa sẽ không còn nguy hiểm về tính mạng nữa.
Tô Nhược Quân không nhớ rõ mình đã hạ bao nhiêu châm trên người Lạp Lệ Sa. Thời gian chầm chậm trôi đi, sắc mặt Lạp Lệ Sa từ hồng chuyển thành trắng, vẻ đau đơn dần dần giảm bớt đi. Hơi thở cùng mạch đập tuy rằng vẫn rất yếu, nhưng lại khá ổn định.
Tô Nhược Quân không thể che giấu sự vui mừng, nhưng sau đó nàng lại nhớ tới, nam tử ở Lưu gia thôn Việt Châu chỉ sống được một năm kia. Thuốc của nàng và sư phụ chế chỉ có thể tạm thời áp chế huyết tuyến cổ. Có nó, nội tức trong cơ thể Lệ Sa sẽ không tranh đấu lẫn nhau tổn hại tính mạng của nàng. Nhưng nếu nó còn sống, tiếp tục mượn thân thể Lệ Sa sinh trưởng, không ngừng lớn mạnh, sợ là Lệ Sa sẽ giống như người đó, cuối cùng...
Trong lúc nhất thời, buồn vui lẫn lộn, cộng thêm ngày đêm đi đường, hôm nay lại tựa như hao phí hết tâm lực, cả người Tô Nhược Quân đều mệt mỏi không thôi. Nghĩ, nàng còn phải quan tâm, làm sao sớm giải quyết huyết tuyến cổ, tránh kết cục diễn ra.
Đang lúc suy tư, giọng Xích Nham truyền tới: "Nhược Quân cô nương, thuốc của chủ tử xong rồi."
Tô Nhược Quân ngó qua Lạp Lệ Sa đang nhíu chặt mày, thăm dò mạch, rồi đắp chăn cho nàng, sau đó nhỏ giọng nói: "Đưa vào đây đi."
Xích Nham theo tiếng đẩy cửa vào, chứng kiến Lạp Lệ Sa nằm trên giường, nói khẽ: "Nhược Quân cô nương, chủ tử thế nào rồi?"
Tô Nhược Quân có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Cuối cùng đã không cần lo lắng tính mạng rồi. Nhưng qua trận dằn vặt này, cơ thể nàng sợ sẽ yếu thêm trong một thời gian dài. Đưa thuốc cho ta. Đúng rồi, truyền tin cho Tô Ngạn rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...