Chương 85

211 25 0
                                    

Mấy người Tô Ngạn nhìn sắc mặt của nàng, cũng đều hiểu được. Chủ tử mưu tính gần mười năm, hôm nay chuẩn bị giải quyết dứt khoát.

Lạp Lệ Sa vốn định về Tô phủ liền xử lý sự vụ trong Tâm Anh các. Chẳng qua có Phác Thái Anh ở đây, nàng đương nhiên không muốn Lạp Lệ Sa vừa về liền vất vả. Cuối cùng quyết định kêu Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nghỉ ngơi một ngày.

Nếu là khi xưa, nhóm Tô Ngạn dù lo lắng thế nào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy nàng. Hôm nay thấy chủ tử nhìn như ôn hòa kì thực lại rất cố chấp của mình, lại cúi đầu trước mặt Phác Thái Anh như thế, không khỏi than thầm, cuối cùng cũng có người có thể quản nàng rồi.

Tử Tô đã lâu không gặp Lạp Lệ Sa, thấy nàng gầy một vòng lớn, đau lòng đến rơi nước mắt. Cũng vì thế mà đi theo Phác Thái Anh ra sức chuẩn bị bồi bổ thân thể cho nàng.

Đối với mấy thứ bổ dưỡng kia, xưa nay Lạp Lệ Sa không hề thích. Mà khổ nỗi Phác Thái Anh đốc thúc, hơn nữa rất nhiều thứ đều một tay nàng ấy làm ra, dù không thích thế nào, Lạp Lệ Sa cũng không muốn lãng phí tâm ý của nàng ấy, luôn nể tình mà uống một ít.

Lúc này Tô Châu đã vào đông. Tháng mười một ở Tô Châu đã ẩn hiện khí lạnh, cộng thêm ngày hôm trước đổ cơn mưa, toàn bộ Mặc viên đều toát lên hơi nước lạnh tanh.

Lá của cây hợp hoan trong nội viện đã rụng hơn phân nửa, phía trên lác đác vài trái họ đậu, rất nhiều trái già rồi rụng xuống đất, đã được dọn sạch sẽ.

Nhiều bông hợp hoan cũng đã héo rũ, nhưng lùm thúy trúc ở phía tây vẫn xanh um, toàn bộ Mặc viên tuy có chút đìu hiu, nhưng không hề mất sức sống.

Một lát sau, một dáng người yểu điệu xuyên qua con đường ẩm ướt, bước về phía Mặc viên. Nàng mặc bộ quần áo màu xanh lam, bước đi nhẹ nhàng im ắng, bàn tay trắng nõn bưng cái khay, bên trên là một cái chén bạch ngọc. Nàng mặc áo mỏng, lại không để ý khí lạnh bên ngoài, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, đi thẳng vào thư phòng của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đang cầm cây bút lông sói, buông mắt nhìn bức thư trên bàn, giống như đang trầm ngâm suy tư.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, xuốn theo luồng hơi lạnh lạnh lẽo. Nhưng trong tích tắc, đã được nhanh chóng đóng lại. Đôi mày hơi chau của Lạp Lệ Sa lập tức giãn ra, để cây bút xuống, ngẩng đầu ấm giọng nói: "Mặc ít như vậy, có lạnh không?"

Phác Thái Anh cười lắc đầu: "Xưa nay ta chịu rét rất giỏi, lại có nội lực trong người, cũng không cảm thấy lạnh."

Còn Lạp Lệ Sa, dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn sợ lạnh. Bởi vậy trong phòng đã trang bị đầy đủ lò lửa sưởi ấm. Phác Thái Anh đã hỏi qua Tô Nhược Quân, Tô Nhược Quân lại nói, hàn độc trong cơ thể Lạp Lệ Sa tích tụ hơn mười năm, làm cơ thể bị tổn thương, dù sẽ không còn khổ sở như trước, nhưng vẫn sợ lạnh hơn người thường nhiều.

Bởi vậy, lúc này Phác Thái Anh chỉ đặt đồ ở một bên, cũng không tới gần Lạp Lệ Sa ngay, miễn cho khí lạnh tập kích nàng.

Lạp Lệ Sa đương nhiên hiểu được tâm tư của nàng, khóe miệng hơi vểnh lên: "Làm cái gì cách xa ta dữ vậy, sợ ta ăn ngươi à? Tới đây."

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ