Ra ngoài, Phác Thái Anh luôn đi chậm nửa bước, canh ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, đợi đến lúc đi xa, mới tỏ ra buồn bực mà véo nhẹ nàng một cái.
Lạp Lệ Sa khẽ hít vào một tiếng, buông mi, có chút ấm ức nhìn qua Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh quay đầu lại, nhưng vẫn xoa xoa cho nàng, cơ mà sắc mặt thì chưa có dịu lại.
Vui vẻ tràn đầy trong mắt Lạp Lệ Sa: "Anh nhi giận à?"
Thấy Phác Thái Anh không để ý tới mình, nàng lại nhỏ giọng nói: "Là ta không đúng, thật ra, giọng của Anh nhi dễ nghe hơn nàng nhìu."
Phác Thái Anh dừng bước, bực mình mà lên tiếng: "Ngươi lại còn nói chuyện này, mắc cười ghê, ta làm gì mà phải tức giận vì chuyện đó chứ! Ngươi đã nhìn ra là nàng, mà còn trêu chọc người ta. Ngươi đã quên, hôm qua nàng thiếu chút nữa gϊếŧ... ngươi rồi sao."
Phác Thái Anh tức giận đến phát run. Lúc ấy Lạp Lệ Sa ra hiệu, nàng phát hiện người nọ có khả năng là Tiêu Mộng Cẩm, thiếu chút nữa thì không nhịn được rồi. Mà lại sợ đánh rắn động cỏ, để nàng ta ra tay với Lệ Sa, nên mới im lặng mà mang Lạp Lệ Sa đi ra ngoài.
Mà Lệ Sa lại cứ cố tình mở miệng đi công kích người ta. Ở trong khoảng cách kia, không gian nhỏ tí xíu ấy, nếu Tiêu Mộng Cẩm thực sự ra tay, nàng cũng không dám chắc, có thể bảo vệ nàng ấy được hay không nữa!
Tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng đã không biết sai thì thôi, lại còn tới trêu chọc người ta.
Lạp Lệ Sa thấy Thái Anh thật sự nổi giận rồi, vội dẹp vẻ trêu đùa trên mặt, đưa tay cầm tay nàng, ôn nhu nói: "Anh nhi, ta sai rồi, ngươi đừng giận mà. Ta cũng không phải không đặt lời ngươi nói trong lòng, chỉ là ta có thể cảm giác được, nàng ta luôn đặt chú ý trên người Nhược Quân. Đừng nói động sát ý với ta, sợ là trong mắt cũng không nhìn thấy ta nữa. Cho nên mới thản nhiên như vậy. Hơn nữa, trong phòng cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta mà."
Vốn dĩ Phác Thái Anh cũng không có ý trách cứ nàng, thấy dáng vẻ thành khẩn của nàng rồi, trong lòng cũng không còn giận hờn gì nữa. Sau đó nghe được Lạp Lệ Sa nói thì có chút kinh ngạc: "Ngươi phái người canh giữ ở bên trong?"
"Bằng không thì làm sao? Dù cho ta có tin tưởng phán đoán của mình cỡ nào, cũng không dám lấy mạng của Nhược Quân ra cá cược, cho nên sớm đã có sắp xếp. Có điều là chưa kịp nói với ngươi, để ngươi lo lắng, là ta không tốt."
Phác Thái Anh lắc đầu, có hơi xấu hổ: "Là do ta không có phát hiện, còn nổi giận với ngươi... Xin lỗi nha."
Lạp Lệ Sa bật cười, lắc đầu: "Được rồi, về cơ bản, sai ở chỗ ta, cũng đừng cãi nữa." Nói rồi nàng quay đầu nhìn nhìn căn phòng của Tô Nhược Quân, nhỏ giọng nói: "Chỉ hy vọng Tiêu Mộng Cẩm là lương nhân của nàng, có thể cùng nàng chèo chống qua cửa ải khó khăn lần này."
"Ừm. Chỉ sợ là, lý do Tiêu Mộng Cẩm trở về Lạc Hà lâu, còn có ân oán của Lạc Hà lâu và chúng ta, sẽ trở thành cách trở lớn nhất giữa các nàng." Phác Thái Anh cũng hy vọng hai người được tốt đẹp, nhưng nghĩ đến lần ám sát này, lập tức có chút sầu lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...