Chương 97

177 26 1
                                    

Phác Thái Anh hơi thả lỏng, sắc mặt ửng đỏ lên, ngập ngừng nói: "Vậy... vì sao ngươi..."

Lạp Lệ Sa bật cười ra tiếng, đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn nàng, nhỏ giọng đáp: "Anh nhi... không hài lòng ư?"

Phác Thái Anh như mèo bị dẫm vào đuôi, lập tức phát cáu: "Ngươi đừng nói bậy nói bạ!"

Sợ lại làm người thương vừa mới dỗ xong nổi giận lần nữa, Lạp Lệ Sa vội vuốt tóc nàng, gắp bánh bao canh cho nàng, ấm giọng nói: "Là ta nói bậy, nghe lời, nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Lạp Lệ Sa dịu dàng mà nhìn nàng dù buồn bực vẫn cúi đầu ăn, sau đó mới nói tiếp: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chưa từng nghĩ tới chuyển đẩy ngươi ra xa. Đêm qua không có vượt mức cuối cùng, chẳng qua là... Ta sợ ngươi không thoải mái thôi... Ta cũng không hiểu lắm, nghe nói sẽ rất đau..."

Phác Thái Anh sặc một cái, ho khù khụ, vội nói: "Rồi rồi, ta không có nghĩ nhiều, ngươi đừng nói nữa... Mau mau ăn thôi !" Nếu không phải sợ nóng nàng, Phác Thái Anh quả thực muốn nhét hết bánh bao canh vào trong miệng nàng quá.

Cái chuyện làm người ta xấu hổ ấy, sao nàng có thể nói một cách nghiêm trang như vậy chứ. Thật là muốn mạng người mà!

Hóa xấu hổ và thẹn thùng thành thức ăn, cộng thêm mới vừa luyện công buổi sáng, Phác Thái Anh đã ăn xong phần bánh bao canh của mình, còn có một nửa mà Lạp Lệ Sa chia cho nàng, và cả một bát súp táo đỏ cẩu kỷ. Lạp Lệ Sa thấy mà cười thầm không thôi.

Ăn sáng xong, Lạp Lệ Sa chuẩn bị đến thư phòng. Dạo gần đây, bên ngoài không yên ổn, sự vụ trong Tâm Anh các càng thêm nhiều. Lần ám sát kia, đã kinh động đến mấy người Nguyệt Khanh Tô Vọng, mà bởi vì những điểm liên lạc của Tâm Anh các đều bị tấn công, Lạp Lệ Sa sợ trì hoãn công chuyện, nên mới cưỡng chế để bọn họ ở lại Sóc Châu. Nhưng mà tin khẩn cấp thì không bị đứt đọan, Lạp Lệ Sa cũng một mực xử lý những chuyện đó.

Liễu Tử Nhứ và Mạnh Ly nhận được thư Tiêu Viễn Sơn gửi, nên hôm trước đã lên đường trở về Thục. Phác Thái Anh không yên lòng về Lạp Lệ Sa, nên đã nhờ sư tỷ thay mình giải thích sơ qua với sư phụ, để ông ấy khỏi lo lắng.

Hôm nay Liễu Tử Nhứ không có ở đây, những lúc rãnh rỗi, trừ việc đi luyện công, Phác Thái Anh cơ bản đều ở cùng với Lạp Lệ Sa.

Còn chưa đi đến thư phòng, một người trong Ảnh Vệ lách mình rơi vào bên người Lạp Lệ Sa, cung kính báo: "Các chủ, hôm qua vị cô nương nọ để cho ta đưa cái này cho ngài."

Ảnh Vệ đưa tới một tờ giấy, Lạp Lệ Sa mở ra nhìn nhìn, nhẹ gật đầu: "Ta hiểu rồi, đi xuống đi."

Phác Thái Anh thấy rõ, trên tờ giấy có viết mấy chữ tiểu Khải cực nhỏ: "Trưa hôm nay, khách điếm Vân Khai." Bên dưới đề tên một chữ Tiêu, chữ viết rất đẹp, mơ hồ lộ ra sự sắc bén ác liệt. Phác Thái Anh thầm nghĩ, khá là phù hợp với khí chất của cô nương kia ấy chứ.

Chẳng qua nàng vẫn cẩn thận hỏi: "Không có rủi ro gì chứ?"

Lạp Lệ Sa cười cười: "Dựa vào năng lực của nàng ta, chắc có lẽ sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa không phải còn có Nhược Quân sao?"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ