Nhưng cho dù Phác Thái Anh đau lòng oán hận cỡ nào, đau đớn kia cũng sẽ không ít hơn một phần.
Thời gian dần trôi qua, dược liệu đã được Tô Nhược Quân bỏ vào hết, nước thuốc màu máu càng sôi sục lợi hại, nét mặt Lạp Lệ Sa cũng càng thêm đau khổ.
Phác Thái Anh cứng ngắc đứng ở một bên, ngón tay nắm chặt, bấu lòng bàn tay ra mấy vết máu, mượn đó để ép chế nỗi đau không ngừng trào dâng trong lòng.
May mắn trận giày vò không có tiếp tục quá lâu, sau thời gian gần một chung trà (*), Lạp Lệ Sa từ từ buông lỏng bờ môi bị cắn chảy máu, mặt mày cũng vậy dần dần an tĩnh, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
(*) '一盏茶时间': thời gian một chén trà ước chừng khoảng 10 hoặc 14.4 phút (Nguồn: Baike)
Trông nàng có chút mỏi mệt, đôi mắt lại vẫn trong veo, thấy Phác Thái Anh ở bên đang khẩn trương đau lòng thì cười với nàng, cất tiếng hơi lạc đi: "Ta không sao, vừa rồi chẳng qua là nóng đến khó chịu."
Phác Thái Anh động đậy cơ thể cứng ngắc, miễn cưỡng cười, nhẹ gật đầu, cổ họng lại nghèn nghẹn khó chịu.
Tô Nhược Quân than nhẹ trong lòng, ấm giọng nói: "Lệ Sa có thể đi ra rồi. Thuốc này có thể tẩm bổ mở rộng gân mạch của nàng, cũng có thể giảm xuống bớt tổn thương do nội lực cuộn trào trong người, cũng bức phòng châm ẩn trong cơ thể ra, chớ lo lắng quá."
Phác Thái Anh biết nàng ấy an ủi mình, nét mặt thoáng thả lỏng chút ít. Mà Lạp Lệ Sa đang ngồi trong thùng tắm, muốn ngồi dậy lại hữu tâm vô lực, trận đau khổ vừa rồi đã sớm đã tiêu hao hết sức lực của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, có chút khổ sở nói: "Anh nhi, ta dậy không nổi."
Tô Nhược Quân thấy khóe miệng rút gân, trong lòng oán thầm, biết rõ muội dậy không nổi, nhưng mà dậy không nổi thì thôi muội ra vẻ đáng thương như vậy để làm gì? Lệ Sa a, vẻ trầm ổn tỉnh táo của muội đâu? Ta còn đừng sờ sờ ở đây này, điệu bộ cầu ôm đó là sao? Có thể thu liễm chút ít không hả?!
Thôi cũng hết cách, nàng chỉ biết oán thầm, có người lại đặc biệt thích trò này.
Phác Thái Anh vốn đau lòng đến rối tinh rối mù, bây giờ thấy người thương chỉ mặc chiếc áo mỏng ngồi ở đó, ngửa đầu nhìn xem mình, tỏ ý muốn mình ôm nàng đứng lên, thì trái tim trực tiếp mềm thành bột mì luôn. Cũng không để ý Tô Nhược Quân đang ở đó, Phác Thái Anh vội vã bước qua.
Bất chấp quần áo nàng ướt sũng, Phác Thái Anh đưa tay nâng dưới nách nàng, ôm ấy người đứng dậy. Lạp Lệ Sa thật sự không còn sức, mềm nhũn mà dựa vào ngực Phác Thái Anh.
Cảm nhận được Lạp Lệ Sa suy yếu, Phác Thái Anh cắn cắn môi, trượt tay đến đầu gối nàng, trực tiếp bế người ấy lên.
Trong phòng đã đốt Địa Long, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, chẳng qua là chỉ mặc cái áo mỏng mà còn bị ướt thì sẽ lạnh lắm. Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa đến bên giường êm, vận đủ nội lực hong khô y phục ẩm ướt của nàng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Quân.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Nhược Quân đi tới cửa, trầm thấp nghiêm túc nói: "Ảnh Vệ, trong khoảng thời gian này hãy trông nom cẩn thận, không có ta cho phép, không ai được vào đây hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...