Chương 109

163 28 0
                                    

Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, trong mắt có chút sầu lo, vội hỏi: "Anh nhi, làm sao vậy?"

Phác Thái Anh nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa, trong con ngươi hiện tia may mắn mừng rỡ, còn có nét đau khổ Lạp Lệ Sa đã không xa lạ gì. Thấy nàng như thế, Lạp Lệ Sa lập tức hiểu được nàng bị sao rồi.

Tùy ý để nàng nhìn mình, ánh mắt Lạp Lệ Sa càng ngày càng dịu dàng. Tuy rằng Lạp Lệ Sa đang đeo cái mặt nạ lạnh ngắt, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt ấy đã xuyên thấu vào tim Phác Thái Anh. Bên hông được Phác Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy, cơ thể chân chân thực thực chạm vào Lạp Lệ Sa, không phải phán đoán vô căn cứ, loại cảm giác an tâm này, làm Phác Thái Anh dần dần bình tĩnh lại.

Nhìn ngắm Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cúi thấp đầu, nói khẽ: "Lệ Sa à, xin lỗi."

Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày: "Nói ngốc gì đó?"

"Ta... Ta chọc ngươi không vui rồi."

"Ai nói với ngươi, ngươi chọc ta không vui, hử?"

Nhìn người đang cúi gằm mặt, Lạp Lệ Sa có chút bất đắc dĩ, đưa tay gõ nhẹ một cái trên đầu Phác Thái Anh, khi Phác Thái Anh theo bản năng ngẩng đầu lên thì nhỏ giọng nói:

"Ta không vui, cũng không phải bởi vì ngươi. Như lời ngươi nói, hai đời của ta mới được một tức phụ bướng bỉnh như ngươi đó. Cả cuộc đời trước, cô nương ngốc nhà ngươi đã bị nàng ta khi dễ. Làm lại cuộc đời mới, ta thật vất vả mới có được ngươi, nàng ta vẫn còn mơ ước ngươi. Cứ nghĩ đến kiếp trước nàng ta đối xử với ngươi như vậy, hôm nay còn có ý đồ với ngươi, ta mới không vui đấy."

Phác Thái Anh cảm thấy ấm áp vô ngần, vòng tay ôm lấy cổ của nàng, ôm thật chặt: "Làm gì mà lại không vui vẻ? Thật ra ta đã rất hạnh phúc rồi, thật sự đó. Ở kiếp trước dù cho ta hồ đồ như thế, ngươi cũng không có từ bỏ ta, luôn luôn che chở ta. Mặc dù đã chấm dứt sinh mệnh, ông trời cũng còn ưu ái ta, để cho ta làm lại cuộc đời, còn cho ta may mắn được ở bên ngươi. Vô luận nàng ta có mơ ước ta hay không, cả đời này, cho dù chết, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Ngươi thích cũng được, không thích cũng thế, dù sao ta đã nhắm ngươi rồi."

Lạp Lệ Sa khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ôm nàng vỗ nhè nhẹ: "Nhắm rồi mới tốt."

Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng buông Phác Thái Anh ra, chân thành nói: "Nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, vì sao vừa rồi nhìn ta lại thất thần? Lại nghĩ tới kiếp trước à?"

Phác Thái Anh hơi giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là nhớ lại lần đâu tiên ta gặp ngươi. Lúc ấy ta bị đuổi gϊếŧ, lại gặp ngươi cũng đang bị thương. Khi đó ngươi mặc bộ huyền bào như vậy, cũng mang mặt nạ như thế này."

Khóe miệng nàng cong cong, cặp mắt mang chút ý cười, đưa tay múa máy trước mặt Lạp Lệ Sa.

Nàng rõ ràng là đang cười, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy nàng rất khó chịu. Trong lòng hơi đau xót, nhưng lại không có ngắt lời nàng.

Có lẽ đoạn trí nhớ ấy đối với Phác Thái Anh mà nói, giống như vết thương với hư thối sinh mủ, chỉ có triệt để vạch ra, rửa sạch thịt thối, cuối cùng mới có khả năng kết vảy.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ