Thanh Châu luôn yên bình lúc này đây lại nổi sóng ngầm mãnh liệt. Lúc tất cả chủ sự chưởng quản Thần Quyết cung, Liệt Diễm môn, Phi Ưng môn nhận được đưa tin, sắc mặt đều biến đen, trong mắt đầy kinh hãi khó hiểu. Tại thời điểm mấu chốt này mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vội vàng điều động đội ngũ, cũng không quản sẽ oanh động cỡ nào, chỉ biết phải nhanh chóng truy tìm.
Nhóm Lạp Lệ Sa lên đường rời xa Thanh Châu, đã sớm ngờ tới cục diện này, cũng không để quan tâm lắm, tiếp tục chạy đi.
Sau khi đi được khoảng năm mươi dặm, tới một thôn nhỏ, thuộc hạ mà Mặc Ảnh bố trí vội vàng ra đón, nhỏ giọng thưa: "Công tử."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, sau đó trở mình xuống ngựa, trực tiếp ôm Phác Thái Anh xuống, làm cả đám người há hốc miệng.
Ở trước mặt mọi người, rõ ràng là tiểu công tử ôm một thiếu niên khác xuống, điều này đối với bọn hắn mà nói, thật sự chấn động không nhẹ.
Mặc Ảnh và Ảnh Tử nhìn thấy mấy võ lâm nhân sĩ mang đầy nét mỏi mệt mà còn trợn mắt há miệng, có chút bất đắc dĩ. Phác Thái Anh thì càng nóng mặt, quẫn bách không thôi.
Lạp Lệ Sa chỉ sợ làm nàng đau tay, làm gì quản đến những chuyện khác. Đợi Phác Thái Anh đứng vững, nàng nói: "Các vị đều có thương tích trong người, nên đi vào nghỉ ngơi trước. Ta đã mời đại phu, đợi chữa thương xong chúng là cần lên đường ngay. Những kẻ đó sợ là sẽ không bỏ qua."
Mọi người đều ôm quyền: "Đa tạ Lạp công tử."
Lạp Lệ Sa sai người dẫn mọi người về phòng, lập tức căn dặn Liêu Nguyệt ôm Tiêu Uẩn: "Mang ta đi tìm Nhược Quân!"
Đang nói chuyện thì Tô Nhược Quân cũng chạy tới, vội vội vàng vàng hỏi: "Cứu được rồi sao?"
Lạp Lệ Sa gật gật đầu, mà Tô Nhược Quân cũng nhìn thấy phụ nhân Liêu Nguyệt đang ôm, mừng rỡ. Lại lập tức phát hiện hai người một thân máu đen, còn có cái tay Phác Thái Anh rủ xuống bên người, lập tức cả kinh: "Bị thương?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa hơi âm u: "Ta không sao, tỷ mau xem tay của Anh nhi đi."
Mọi người vội đi vào phòng của Tô Nhược Quân. Căn dặn Liêu Nguyệt để người trên giường, sau đó Tô Nhược Quân đưa hòm thuốc đến, cởi bỏ vải băng đẫm máu trên tay phải của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Phác Thái Anh, nói với Liêu Nguyệt: "Đi đưa cho những người đó chút ít thuốc trị thương, để ý hành động của bọn hắn."
"Dạ."
Mà lúc này, vải băng dầy kia đã được mở ra, trong nháy mắt chứng kiến miệng vết thương, Tô Nhược Quân đều hít hơi lạnh. Vết thương máu thịt mơ hồ đã ngưng chảy máu, có thể thấy cả xương trắng bên trong. Mà da thịt quanh vết thương bị đâm xuyên đã tái đi, căn bản không nhìn ra hình dáng trắng nõn xinh đẹp trước đó, khó trách sắc mặt Lệ Sa khó coi như vậy.
Trong mắt Lạp Lệ Sa vừa đau lòng vừa nôn nóng, nói một cách đầy đè nén: "Sao rồi, có bất trắc gì không?"
Tô Nhược Quân cho nàng một ánh mắt làm yên lòng: "Có ta ở đây, tất nhiên sẽ giúp Anh nhi nhà muội khôi phục như ban đầu." Sau đó lông mày nàng nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua là, thịt quanh vết thương này đều đã tái đi, cũng không sạch sẽ, cần phải cẩn thận cắt bỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...