Khi Lạp Lệ Sa xuất hiện ở đại sảnh, Lạp Húc và Lạp Mạt đều ngạc nhiên đến há to miệng, ngay cả Lạp Hạo Khâm cũng sững sờ.
Lạp Húc nhìn hồi lầu, mới lắp bắp hỏi: "Vị đây... đây là Tô huynh?"
Người trước mắt mặc bộ quần áo màu lam nhạt giống Lạp Mạt như đúc, bên hông thắt một đầu dây lụa, vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt cũng giống Lạp Mạt . Riêng chỉ có đôi mắt nọ là toát nên nét thanh nhã hướng nội mà Lạp Mạt không có. Hắn lặng yên đứng ở đó, hơi thở ấm áp như ngọc, lại lộ phong thái ưu nhã của nữ tử. Nếu có người nói hắn là nam tử, đánh chết cũng không ai tin.
Lạp Lệ Sa cũng không kinh ngạc trước phản ứng của bọn họ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái.
Lạp Mạt thấy người nọ trông như chị em song sinh của mình, lại mang khí chất không hề giống mình, cười trầm trồ: "Tô công tử như vậy, bảo nữ tử khắp thiên hạ làm sao sống tiếp đây." Mặc dù là trêu chọc, nhưng giọng nói của nàng lại chân thành, khiến người ta không thấy sai chỗ nào cả.
Lạp Húc cũng nở nụ cười, muốn đến gần xem thử Lạp Lệ Sa làm sao làm được, lại phát hiện đối phương rất giống nữ tử, hại hắn không dám dùng ánh mắt quá càn rỡ.
Lạp Hạo Khâm quan sát Lạp Lệ Sa, sắc mặt nhưng khá phức tạp, trong con ngươi toát vẻ khổ sở, không nói tiếng nào.
Lạp Lệ Sa xoay người nhìn ông, nói khẽ: "Việc này không nên chậm trễ, ta và Lạp Húc lên đường rồi, ngài hãy nhân cơ hội lẻn vào theo. Một khi đắc thủ, ngài cứ thể mà chuyển thành."
Nàng dừng một chút, lại hỏi: "Không biết Lạp Các chủ cảm thấy, ta ăn mặc như thế nào?"
Lạp Hạo Khâm nhìn nàng, trầm thấp thở dài, trong mắt đầy vẻ tang thương, một lát sau mới có chút vui vẻ, ôn hòa nói: "Rất tốt, rất tốt."
Lạp Lệ Sa biết ông ấy đã nghĩ thông suốt, nàng thi lễ một cái sau đó nói với Lạp Húc: "Đi thôi."
Lạp Húc bị nụ cười của Lạp Lệ Sa làm váng cả mắt, mặt hơi đỏ lên. Nhìn y hệt Lạp Mạt , xấu hổ cái gì chứ. Âm thầm phỉ nhổ bản thân một chút, Lạp Húc vội đuổi theo.
Sau khi Lạp Lệ Sa ra khỏi đại sảnh, tiếng của Lạp Hạo Khâm vọng tới: "Tô Phác, ngươi... Ngươi cẩn thận một chút, đừng để Thái Anh lo lắng."
Lạp Lệ Sa cười cười, bước nhanh đi xa.
Trên đường đi, Lạp Lệ Sa lắng nghe Lạp Húc kể qua vài chi tiết cần chú ý, bắt chước ngôn hành cử chỉ của Lạp Mạt. Lạp Húc cứ tấm tắc cảm thán, chân thành nói: "Tại hạ mạo phạm nói một câu, Tô huynh không là nữ tử, quả thật là một đáng tiếc lớn."
Lạp Húc làm người chính trực, cũng không phải ngu dốt, thế mà lại không hề nghi ngờ nàng, làm Lạp Lệ Sa cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi vểnh lên: "Ừm, ta cũng cảm thấy tiếc lắm."
Khiến Lạp Húc ngẩn ngơ cả người: "Tô huynh không câu nệ tiểu tiết, tính tình thật là sảng khoái!"
Lạp Lệ Sa cười cười, mắt thấy sắp sửa đặt chân lên đất của Lạp Uyên các, nàng liễm mi nghiêm mặt nói: "Bây giờ, tên Lạp Hạo Khâm kia e là đã biết thái sư phụ của huynh trốn thoát rồi. Có lẽ Lạp Uyên các sẽ càng đề phòng nghiêm ngặt hơn. Huynh nhất định phải nhớ rõ, người ở trong đó không phải giả, chính là thái sư phụ của huynh. Huynh nên làm thế nào thì cứ làm như thế đó, thậm chí khi ta ra tay, huynh cũng phải vờ như không biết trước, không được nhúng tay vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomansTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...