Chương 131

153 28 0
                                    

Nhớ tới lời hẹn với Lạp Lệ Sa, trên đường đi Phác Thái Anh hầu như chưa từng dừng lại, cuối cùng đã về tới đất Thục sau mười ngày.

Dẫn Xích Nham và Bích Thanh lên Thục Sơn, gian phòng nhỏ ở lưng chừng núi quen thuộc lập tức đập vào mi mắt.

Tiêu Viễn Sơn trước nay là một người rất văn nhã, tuy rằng thoạt nhìn trông như một ông già tùy tiện, nhưng trong sinh hoạt lại khá là cẩn thận. Bởi vậy, mấy căn phòng ở Thục Sơn này được lựa chọn vị trí rất cẩn trọng.

Phía sau là mảnh rừng tùng xanh um, đằng trước là khu rừng phong nay đã rụng lá phủ khắp mặt đất, màu vàng khô héo tuy trông vắng lặng nhưng lại kỳ ảo vô cùng.

Cách gian phòng không xa có vách đá. Nước chảy xiết từ trên vách đá, vẽ ra một dải lụa trắng, trút xuống những tảng đá bên dưới, đập nước tung tóe, sau đó chảy dần vào hồ sâu. Tiếng nước ào ào, ở vùng núi non yên tĩnh này phảng phất như một khúc bộ hành hùng tráng.

Xích Nham và Bích Thanh nhìn tiểu viện bằng gỗ cùng với vùng địa vực đủ đầy sơn thủy trước mắt, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nơi này thật đúng là vùng đất quý của ẩn sĩ mà.

Gặp lại ngôi nhà chung sống hơn mười năm, Phác Thái Anh thấy ấm áp trong lòng. Tất cả những thứ ở nơi này, vẫn y như hồi mình đi.

Ba người đeo lễ vật trên lưng đi đến ngoài hàng rào, Liễu Tử Nhứ vừa mới đem dược thảo đi ra phơi nắng, nhìn Phác Thái Anh thì giật mình, sau đó trong mắt toát lên kinh hỉ, để dược thảo xuống, lập tức hô lên: "Thái Anh, muội trở về rồi!"

Trên mặt nàng tràn đầy nét vui mừng, lại vội cao giọng gọi: "Sư phụ ơi, Thái Anh trở về rồi!"

Phác Thái Anh đã lâu không gặp nàng, rất là vui vẻ: "Sư tỷ."

Liễu Tử Nhứ nhìn kỹ nàng từ trên xuống dưới, tuy rằng trông đầy phong sương , nhưng rất là có tinh thần, hơn nữa cũng cao hơn nhiều, có lẽ trong khoảng thời gian này đi theo Lạp Lệ Sa sống rất tốt. Nhìn thấy hai nam nữ ở phía sau khí khái hào hùng, yên tĩnh đứng đấy, nàng cũng đoán được là người mà Lạp Lệ Sa phái tới bảo vệ Phác Thái Anh.

Liễu Tử Nhứ lập tức lịch sự chào hỏi: "Đa tạ hai vị đã trở về cùng với Thái Anh, mau mau để đồ xuống, đi vào nghỉ ngơi thôi."

Vừa dứt lời, Tiêu Viễn Sơn đã lướt như bay tới, nhìn Phác Thái Anh mà cười đến râu cũng muốn dựng lên: "Thái Anh nha đầu, cuối cùng con cũng về rồi, đã đi đến nửa năm rồi đấy. Đến đây, để vi sư nhìn xem."

"Ừm, cao lớn, nhưng mà hơi đen."

Phác Thái Anh khẽ bật cười, chuyến này đi nàng vượt gió mang sương, có thể không đen sao.

Từ sau khi Phác Thái Anh được Tiêu Viễn Sơn mang về, hầu như chưa từng rời khỏi ông. Để Phác Thái Anh xuống núi, Tiêu Viễn Sơn một mực lo lắng không thôi. Nhất là lúc Liễu Tử Nhứ nói với ông, Phác Thái Anh đi vào Ấn Sơn đại mộ thiếu chút nữa gặp chuyện chẳng lành, thì càng nóng ruột không chịu nổi.

Bây giờ có một vài chuyện, ông cần phải nói với Phác Thái Anh, nên mới viết thư hối thúc nàng trở về, lại chẳng biết tại sao chậm trễ lâu như vậy. Hôm nay gặp lại đồ đệ, mới nhẹ nhàng thở ra.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ