Chương 133

139 28 1
                                    

Phác Thái Anh nghiêng người rạch một đường bên hông người xông tới, lại quay qua đỡ hai thanh đao bổ xuống, chân chống ra sau, trượt dài một đường nửa trượng trên nên tuyết. Còn chưa đứng vững lại, lại có hai người công tới. Thế công của hai người này cực mãnh liệt, mà Phác Thái Anh lại cảm thấy bọn họ như đang áp chế hành động của mình, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nàng khẽ quét mắt nhìn chung quanh, ngay sau đó bỗng trợn mắt lên.

Nội lực cuồn cuộn trào dâng, nhuyễn kiếm mỏng đột nhiên thẳng băng, phát ra một tiếng chói tai, bức hai người kia bật ra ngoài. Đột ngột xoay, đồng thời một bóng người từ trong đống tuyết bắn ra, lao thẳng tới Phác Thái Anh!

Lúc Phác Thái Anh tránh đi thì vẫn cắn chặt không buông, hai tay hắn cầm một thanh trường đao, không cho nàng thời gian xả hơi, hung hăng đánh xuống, trong nháy mắt đã nhảy tới trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh giũ nhuyễn kiếm ra, đánh vào trên thân đao của hắn, quấn lấy nó để đẩy lệch đi. Lưỡi dao bổ qua sát gò má nàng, nổ tung một mảnh đất tuyết, cắt đi mấy sợi tóc bên mai nàng.

Phác Thái Anh kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, mà khí lạnh bỗng xộc tới sau lưng càng làm cho lòng nàng trầm xuống. Lúc này nàng hẳn nên lui chiêu, kiếm chưa thu, nội lực chưa hồi về, căn bản không cách nào ứng đối.

Mà sau lưng lại nhảy ra thêm người, còn ra chiêu không lưu tình, trường đao chỉa thẳng hậu tâm của Phác Thái Anh.

Xích Nham cùng Bích Thanh hoảng sợ: "Thái Anh cô nương!"

Nhưng lúc mũi đao kia chỉ cách Phác Thái Anh còn có nửa thước, một thanh trường kiếm từ trong rừng bắn ra, mang sức mạnh vô cùng bá đạo, trực tiếp đâm vào trên đao kia. Một nam tử mặc hắc y cũng vυ"t lên cao bay ra, tiếp được thanh trường kiếm quay về, mạnh mẽ đánh tới, đánh nam nhân đánh lén Phác Thái Anh ra ngoài.

Phác Thái Anh nhìn thấy nam tử áo đen cũng sững sờ: "Ảnh Uyên?"

Ảnh Uyên hướng trường kiếm ra, nghiêng đầu chào Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Phác cô nương bị sợ hãi rồi." Nói xong, hắn huýt sáo một tiếng, trên thung lũng xa xa, lập tức truyền đến một hồi loạt tiếng binh khí va chạm, mấy bóng người từ trên sườn thung lũng rơi xuống.

Mà nữ nhân mặc áo choàng trắng nọ cũng nhảy xuống, tới gần chỗ đám người áo xám. Hai người gọi Ẩn, Nặc cũng lập tức chắn ở chung quanh nàng.

Phác Thái Anh nhìn Ảnh Uyên, tự nhiên hiểu được tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, chợt thấy ấm áp, càng thêm nóng lòng muốn gặp được Lạp Lệ Sa.

Tầm mắt chuyển sang nữ nhân đối diện, Phác Thái Anh giấu đi nhớ nhung trong mắt, khẽ nói: "Mộ cô nương thật nhiệt tình, ngàn dặm xa xôi, không ngại gió tuyết tới lấy mạng của ta."

Mộ Cẩm thấy nàng nhận ra mình thì kéo áo choàng xuống, lạnh lùng nàng: "Nếu không phải Phác cô nương không biết điều, ta cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giáo chủ chỉ muốn mời cô qua chơi, cũng không muốn tổn hại cô, tại sao cứ ngoan cố như vậy."

"Đa tạ thịnh tình của giáo chủ nhà cô, đáng tiếc, giờ ta chỉ mong trở về gặp Các chủ nhà ta thôi. Còn giáo chủ nhà cô, thì quên đi!" Tiếng nói vừa dứt, nàng đã ra tay công tới.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ