Chương 143

136 27 0
                                    

Nhưng mà dù cho Lạp Lệ Sa hy vọng tốt đẹp cỡ nào, cuối cùng vẫn không để chống lại vận mệnh.

Thời gian vội vàng trôi, chớp mắt, chỉ còn năm ngày nữa là tới mồng bảy. Mà Tiêu Viễn Sơn và mấy người Liễu Tử Nhứ cũng đã đến Dự Châu rồi.

Lạp Lệ Sa vẫn từ từ chuẩn bị, đa phần thời gian đều ở bên Phác Thái Anh. Lần trước hai người rơi vào sông Lăng, Phác Thái Anh cơ hồ đã dùng hết nội lực truyền cho Lạp Lệ Sa chữa thương. Hành vi như là tự ngược ấy khiến Phác Thái Anh ăn không ít đau khổ, nhưng sau khi nàng tỉnh lại, thì Lạc Già thập cửu bí quyết đã tiến thẳng tới tầng thứ năm.

Tầng thứ tư của Lạc Già thập cửu bí quyết chính là một nút thắt lớn. Những người tu luyện Lạc Già thập cửu bí quyết đều là người thừa kế một môn phái, tư chất, thiên phú đều không cần phải nói, không ít người đột phá tầng thứ tư như Phác Thái Anh, những cũng có rất nhiều người dậm chân tại tầng thứ tư này. Mà trước đó Phác Thái Anh cũng gặp phải tình cảnh như vậy rất lâu. Và cuối cùng, không ngờ lần tuyệt cảnh này, lại có thể giúp đỡ nàng vượt qua nút thắt ấy.

Tuy rằng phía sau vẫn có nhiều khó khăn trùng điệp, nhưng mà có để xông phá tầng thứ tư rồi thì đối với nàng mà, đó là một niềm vui to lớn bất ngờ. Có điều cũng phải nói rằng kinh mạch bị tổn thương là điều khó tránh. Sau khi nội thương của Lạp Lệ Sa đỡ hơn, mỗi ngày đều sắp xếp tẩm bổ kinh mạch cho nàng.

Vừa vận công xong, Mặc Ảnh tới bẩm báo mấy người Tiêu Viễn Sơn đã đến Trần phủ ở Dự Châu rồi, đồng thời Lạp Hạo Khâm cũng đã tới Trần phủ, bàn bạc mồng bảy tháng năm sẽ đối phó Danh Kiếm sơn trang như thế nào.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, sau đó gật đầu với Mặc Ảnh: "Ta biết rồi."

"Anh nhi, đi thôi, có lẽ sư phụ rất lo lắng cho nàng. Hơn nữa chắc là Lạp Các chủ cũng nhớ nàng lắm."

Hôm bữa khi Phác Thái Anh trở về, nàng đã dẫn Phác Thái Anh đi thăm Lạp Hạo Khâm. Không biết có phải do cái gọi là cốt nhục huyết thống hay không, Phác Thái Anh và Lạp Hạo Khâm rất là thân thiết, dù cho chưa từng quen biết nhau, một già một trẻ lại hòa hợp vô cùng. Điều này làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy rất vui mừng.

Phác Thái Anh cười cười, hai người liền đi tới thành Dự Châu. Vào phủ, Tiêu Viễn Sơn và mấy người Lạp Hạo Khâm đang trò chuyện cùng nhau.

Thấy hai người Phác Thái Anh thì họ đều dừng câu chuyện, bước lên phía trước nhìn ngắm hai người.

Tiêu Viễn Sơn nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày nói: "Vết thương đã khỏi rồi, còn có đáng ngại chỗ nào không?"

Phác Thái Anh thấy ông ấy như vậy, thì lập tức như tiểu nữ tử, ngoan ngoan thưa: "Dạ thưa sư phụ, đã sớm khỏi rồi, người đừng lo lắng nữa nha."

Sau đó quay sang chào hỏi Lạp Hạo Khâm và những người khác. Lạp Hạo Khâm thấy nàng đặc biệt vui vẻ, mặt mày tươi tắn thì liên tục hỏi thăm, làm Tiêu Viễn Sơn ở bên phải nhíu mày.

"Lão nhân này làm gì nóng ruột sốt sắng với đồ đệ của ta như vậy chứ?" Lôi kéo Lạp Lệ Sa, Tiêu Viễn Sơn ganh tỵ hỏi.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ