Chương 147

116 27 1
                                    

Đi bộ trên Thúy Ngọc Phong trong trạng thái mất hồn mất vía, Lạp Lệ Sa cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm giác vô lực trào dâng trong lòng, nhấn chìm ý chí của nàng. Nàng đã từng dự đoán đủ loại tình huống, không ngờ rằng nàng và Phác Thái Anh sẽ thành người xa lạ.

Giờ phút này, trong trí óc ngập tràng hình dáng của Phác Thái Anh, hoặc giận hoặc cười, hoặc xấu hổ hoặc phiền muộn, nhiều nhất là lúc ngắm nhìn nàng, dáng vẻ dịu dàng, quyến luyến ấy. Lúc đó, trong mắt nàng ấy dường như chỉ có chính mình.

Nhiễm Thanh Ảnh nói hâm mộ nàng, nàng có khi cũng cảm bản thân mình may mắn, cái cảm giác từng thời từng khắc đều được một người nâng niu trong lòng, dung túng vô điều kiện, săn sóc tinh tế, thật sự sẽ khiến người ta nghiện.

Phác Thái Anh đối với nàng chính là một dòng suối êm, giúp nàng thoải mái, an lòng. Nhưng hôm nay dòng suối ấy đã kết băng lạnh cứng, khiến nàng không còn chỗ an yên.

L*иg ngực nhói đau từng cơn, nàng vẫn không có tiếp nhận chuyện Anh nhi của nàng, sẽ lạnh lùng đối đãi với nàng như vậy.

Nhìn vực sâu tối tăm trước mắt, giật mình cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Lạp Lệ Sa nhấc lên nụ cười khổ, rồi chợt nhớ tới ngày đó nàng ôm Anh nhi đến đây. Dáng vẻ nàng ấy đáng yêu là thế, trong lòng cũng dịu bớt đi. Chậm rãi thở ra một hơi, xoay người quay về Anh viên. Nếu như cuối cùng kết quả chỉ như thế, nàng không thể lãng phí thời gian dù chỉ một khắc.

Vừa đến cổng Anh viên, liền nghe thấy âm thanh khá hỗn loạn bên trong, còn có tiếng kích động của mấy người Lạp Hạo Khâm. Lạp Lệ Sa hết hồn, cặp mắt đột nhiên sáng lóe, đi nhanh hơn. Cũng ngay khi vừa tới cửa thì nàng khựng lại, nét vui mừng trên mặt đảo mắt hóa thành khủng hoảng, bất an. Có chút khẩn trương mấp máy môi, cõi lòng Lạp Lệ Sa như bị một bàn tay bóp chặt, bước chân cũng e dè hơn.

Ngắn ngủn vài bước thôi mà nàng đi cả đỗi, sau đó lại chuyển hướng chếch tới cửa sổ. Ảnh Vệ khá lo lắng, lại bị nàng vẫy lui. Nàng biết rõ, Anh nhi tỉnh rồi, mà nàng cũng không dám đi đối mặt kết cục cuối cùng này.

Mấy người Bạch Chỉ đều vây quanh Phác Thái Anh co rúc ngồi trên giường, mà Tử Hi thì sai người mau đi tìm Lạp Lệ Sa về, lại bị Bạch Chỉ ngăn cản.

Nàng nhíu mày, nhìn Phác Thái Anh thờ ơ với mọi người trong phòng thì lắc đầu: "Trước chớ nói cho nàng biết."

Tiêu Viễn Sơn cũng khẩn trương không thôi, giờ phút này Phác Thái Anh cúi thấp đầu, cả người co rúm lại một chỗ, ôm đầu mình, rõ ràng không ổn chút nào.

Sau đó ông mới thăm dò gọi một tiếng: "Thái Anh nha đầu?"

Phác Thái Anh không có phản ứng gì, ngoài cửa sổ, Lạp Lệ Sa đã bấu chặt năm ngón tay vào khung cửa, ánh mắt càng chán nản.

Tiêu Viễn Sơn cũng nhói lòng, lại nói tiếp: "Thái Anh nha đầu, con ngẩng đầu nhìn ta đi, còn nhớ ta không?"

Sau một lúc lâu Phác Thái Anh mới thẫn thờ ngẩng đầu, thấy lão nhân đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào nàng, tròng mắt mãnh liệt co rút, sau đó tràn đầy mê mang và khϊếp sợ. Nàng nâng mắt nhìn những người xung quanh, thần sắc càng thêm dị thường.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ