Những ngày bình yên và tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh. Đối với người hay lo nghĩ, bồi hồi giữa sự sống và cái chết như Lạp Lệ Sa, cuộc sống như bây giờ, thực sự quá tuyệt vời.
Mỗi ngày, đều có người cưng chiều, coi nàng như bảo bối, tới tối thì được kề cận trong ôn hương nhuyễn ngọc. Hai người ở bên dòng suối thơm hương hoa, ngắm nhìn bụi lau bên bờ, chốc chốc có tiếng chim tung cánh bay, quả thật như một đôi thần tiên quyến lữ.
Bởi vì nội lực gần như bị mất hết, từng vết thương bệnh cũ lớn nhỏ xưa giờ đều ập về, sức khỏe của Lạp Lệ Sa kém hơn người bình thường rất nhiều.
Tô Nhược Quân một lần nữa dặn dò phải bồi bổ, chăm sóc kỹ lưỡng, bằng không e là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nhất là trước đó, phổi của nàng bị tổn thương, một khi bị cảm lạnh thì ho rất nhiều.
Phác Thái Anh thì nóng ruột muốn chết. Bình thường luôn hận không thể dính trên người Lạp Lệ Sa, cả ngày suy nghĩ cách bồi bổ cho nàng. Sợ nàng mệt mỏi, lại sợ nàng uể oải thì càng không tốt. Bởi vậy khi được Tiêu Viễn Sơn đồng ý, Phác Thái Anh bắt đầu cho Lạp Lệ Sa tập Lạc Già thập cửu bí quyết.
Núi Linh Nham non xanh nước biết, lại yên tĩnh trong lành, quả là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh cho Lạp Lệ Sa. Vì thế, Phác Thái Anh thương lượng với mấy người Tô Vọng, về sau sẽ cùng Lạp Lệ Sa ở lại núi Linh Nham.
Hôm nay là tết Trung thu mười lăm tháng tám, theo như thư mà Tô Nhược Quân gửi, các nàng là muốn tới đây ăn tết cùng Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nghĩ muốn đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, đợi họ đến thì nhất định phải chiêu đãi chu toàn.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Phác Thái Anh nhìn sắc trời một chút, nhớ là thuốc của Lạp Lệ Sa cũng đã hết, cần tới Tô phủ lấy thêm, tuy nói Tô Ngạn có phái người đưa tới, nhưng hôm nay là Trung thu, có nhiều thứ nàng nên tự mình đi xử lý thì tốt hơn.
Nhìn sang người vẫn ngủ yên bên cạnh, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt khép lại, hô hấp nhè nhẹ, hơi thở ấm áp phả trên mặt, mềm mềm tê tê.
Vòng tay quanh eo hơi căng, nhưng lại không khiến nàng cảm thấy khó chịu. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa, ý cười trên mặt không nhịn được, rướn người tới hôn xuống mí mắt nàng.
Thật không hiểu, rõ ràng bên nhau đã lâu, nhưng mỗi lần gặp Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn cảm thấy rung động không kiềm nổi, quả nhiên là khắc tinh của nàng mà.
Nhẹ nhàng lấy tay đang ôm eo mình ra, Phác Thái Anh cố gắng làm khẽ nhất, sợ đánh thức người đang ngủ mơ, không ngờ vừa lấy tay ra, người nọ liền động đậy, lại lần nữa ôm nàng vào trong ngực.
Theo sau đó, tiếng nói hơi khàn khàn truyền tới: "Làm sao không nghe lời, không cho ta ôm?"
Phác Thái Anh sững sờ, lập tức ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Đánh thức nàng rồi à?"
Lạp Lệ Sa lờ mờ tỉnh lại, nhấc mí mắt, ồm ồm đáp: "Ừm."
"Ta xin lỗi, hôm nay là Trung thu, Nhược Quân các nàng muốn tới thăm, nên ta muốn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Ta dậy trước, nàng ngủ thêm chốc nữa đi, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
Roman d'amourTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...