Chương 21. Phác Chi Thạch kể chuyện xưa.

284 26 0
                                    

Thái Quyển bị Thái Anh trêu chọc ầm ĩ đến đỏ mặt thẹn thùng, nguyên nhân sâu xa hơn là Phác Chi Thạch còn ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ.

Vì sao Thái Anh không đi hỏi anh trai của cô mà là tới hỏi mình chứ?

Nhưng mà, có lẽ cũng đã từng hỏi rồi.

Chưa từng nghe Phác Chi Thạch nói ra cảm xúc của chính anh ấy, Thái Anh cũng không đề cập.

Thái Quyển tự nhủ mình không thể lắm chuyện, dù cho có ý định của riêng mình cũng không thể. Lòng hiếu kỳ một khi quá trớn, cũng sẽ kéo theo lòng tham.

"Thái Anh, vậy em thích người như thế nào?" Thái Quyển đổi chủ đề.

"Thích người như thế nào à....." Thái Anh đột nhiên nhớ tới gì đó: "À, đúng rồi, nữ chính của phim 《 Tôi yêu em! 》, em gái kia còn cho em số điện thoại."

"Hả?" Thái Quyển và Phác Chi Thạch liếc nhau một cái: "Em không cho người ta số điện thoại của mình sao?"

"Không á, ngược lại là em ấy bảo em có rảnh thì gọi cho ẻm, mà em khi không lại gọi điện thoại cho ẻm làm gì?" Thái Anh nghi hoặc khó hiểu.

"Khụ, thế không có con trai nào xin số điện thoại của em sao?" Phác Chi Thạch muốn cười.

"Cũng có nha, đạo diễn 《 Tôi yêu em! 》nè, rồi đạo diễn bộ phim trước, còn có sản xuất của bộ phim kia......" Cô lắc đầu: "Không nhớ hết được."

"Em không vừa ý với ai sao? Con trai không có hứng thú thì con gái cũng được nha." Thái Quyển nháy mắt.

"......" trong một chốc Phác Thái Anh không biết trả lời ra sao.

"Anh Chi Thạch, nếu Thái Anh yêu đương với con gái, anh sẽ không đồng ý sao?" Thái Quyển chuyển qua hỏi Phác Chi Thạch.

"Chỉ cần em ấy thích là được, anh không có ý kiến." Phác Chi Thạch nhún vai nhìn Thái Quyển, lại nhìn Thái Anh: "Nhưng tiền đề là......"

"Tiền đề là......"

Hai người cùng nhìn phía cô, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết.

"......" Cô nổi giận: "Mấy anh đừng có khinh người, chẳng phải là chuyện yêu đương thôi sao, sớm muộn gì em cũng sẽ có! Trước đây em thật sự có yêu đương, mấy anh đừng có không tin chứ!"

"Ở bên nhau mà không có tí cảm giác tim đập dồn dập, chia tay chẳng có cảm giác khổ sở, thế cũng kêu là yêu đương?" Thái Quyển khinh bỉ.

"Yêu đương rõ ràng là chuyện vui vẻ, vì sao lại đau lòng chứ?" Thái Anh phản bác.

"Đấy là bởi vì......" Thái Quyển liền khựng lại.

Đó là bởi vì trong tình yêu có quá nhiều thứ không biết làm sao, lại không hề theo quy tắc trình tự nào, toàn bộ dựa vào duyên phận và vận may ở mỗi người, không có công thức cố định và chân lý tuyệt đối. Tư vị trong đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Có khi, đau là thấu lòng, lại luyến tiếc không thể không yêu.

"Hửm?" Thái Anh chờ anh ấy trả lời.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt và đôi môi cô đều tươi thắm động lòng người, ánh mắt trong sáng không tì vết, đúng là đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Bất chợt, Thái Quyển nổi lên tấm lòng người mẹ: "Người trẻ tuổi phải yêu đương nhiều chút nha!"

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ