Chương 32. Nhân vật nữ hai tới tay

288 29 0
                                    

Buổi thử vai được thông báo là 11 giờ sáng, lúc 9 giờ thì Phác Thái Anh và Thái Quyển đã đến chỗ được thông báo.

Thi Hải gửi cô kịch bản mười tập đầu, nghe nói là bản thảo thứ hai rồi. Thái Anh có thể tùy ý chọn lựa một hoặc hai màn từ kịch bản mười tập đầu này đến thử vai.

Đây là một buổi thử vai được sắp xếp vào giờ chót, có ba người là đạo diễn, nhà sản xuất và Thi Hải, dành thời gian lại đây. Thi Hải rộng lượng, cho rằng rốt cuộc đạo diễn và sản xuất cũng chịu nghe lời anh ấy, thay đổi chủ kiến, không theo đến cùng rằng vì sao bọn họ lại đổi ý.

Nữ hai, tiểu Thánh Nữ Ma giáo Lăng Dao của 《 Túy Tiêu Dao 》 tính cách nhiệt tình, hoạt bát, không sợ trời không sợ đất, thích nhất là mặc váy đỏ.

Thái Anh hôm nay cố ý chọn chiếc đầm đỏ điểm hoa cúc nhỏ, cột tóc lên.

Vừa tiến vào cô hơi cúi người: "Chào các vị, tôi là Phác Thái Anh, nhân vật thử vai là Lăng Dao."

Thi Hải mỉm cười khẽ gật đầu với cô, nụ cười kèm cái nháy mắt.

Nhà sản xuất là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, không lộ ra quá nhiều cảm xúc, lịch sự gật đầu.

Đạo diễn là một nhân vật nữ, vẻ ngoài khí khái, thoáng nhìn đánh giá Thái Anh từ trên xuống dưới, biểu lộ chút tươi cười: "Bắt đầu đi."

Thái Anh ngoan ngoãn đáp: "Được."

Cô đứng ở đó, khép lông mi, ấp ủ cảm xúc.

Vài năm trước, Lăng Dao gặp được Tưởng Tiêu Dao thì liền yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm mọi cách hỏi thăm về anh ấy, mong muốn tiếp cận anh ấy. Mãi đến sau khi biết được anh ấy đã có người trong lòng là thanh mai trúc mã thì mới ngừng ý định. Sau đó, trong lúc vô tình cứu được Tưởng Tiêu Dao, sống chung một khoảng thời gian với Tưởng Tiêu Dao khi đó đã mất trí nhớ. Tưởng Tiêu Dao mất đi trí nhớ trở nên lầm lì ít nói, thường một mình ngây ngốc trước hồ nước.

Một đoạn ngắn mà Thái Anh muốn diễn chính là đi ven hồ tìm anh ấy, tính gây chú ý với anh ấy. Không có người diễn cùng cô, chỉ có thể dựa vào chính cô phát huy.

Vẻ mặt cô trống rỗng một hai giây, lúc mở mắt ra thì nét mặt đã hoàn toàn không còn như trước. Cô vén qua một ít tóc đuôi ngựa trong tầm tay, hơi hơi nghiêng đầu, mím môi khẽ cười, nhìn chăm chú vào một góc.

Ba vị khác ngồi xem hiểu rõ ràng, cô đang nhìn Tưởng Tiêu Dao.

Cô đi vài bước, lại dừng lại, phương hướng nhìn chăm chú kia không thay đổi, chỉ là nét mặt của cô lại thay đổi. Ý cười li ti rải rác trong mắt càng dồi dào, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, nhảy đến mặt mày khóe môi đều là nỗi vui thích, đây là niềm hân hoan không thể kiềm nén khi nhìn thấy người trong lòng.

Cô giữ biểu cảm trên mặt như vậy vài giây, lại từ từ thay đổi. Cô hơi nhìn hướng bên hồ nước, lại ngắm nhìn nam chính, nét mặt lúc này thêm vài phần nặng nề, do dự, áy náy. Chớp mắt một cái, những cảm xúc này liền vụt mất, lại đến gần mấy bước, ngồi xổm xuống, mặt mỉm cười hỏi: "Ngươi đang nhìn gì thế?"

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ