Chương 38.

262 27 0
                                    

Chương 38. Lạp Lệ Sa nói: "Sắp xếp một thời gian ổn thỏa, tôi với cô ấy cùng nhau dùng bữa."

Ba người Phác Thái Anh, Phương Hạo và Trâu Nhất Nhụy liền tập diễn ở sảnh phụ của khách sạn. Lúc đầu còn hơi lấn cấn trúc trắc, luôn lạc nhịp. Nếu không phải Phương Hạo gãi đầu nói "Chị Thái Anh tôi vẫn chưa hiểu", thì là Trâu Nhất Nhụy nói "Ôi cô đừng quá nghiêm khắc thế".

Ba người mỗi ngày đều cùng nhau đóng phim, tuổi tác lại không hơn kém bao nhiêu, liền trở nên quen thuộc rất nhanh. Nhưng mà đêm nay mới được coi là chân chính kéo gần khoảng cách lại, sớm đùa giỡn với nhau.

Thái Anh rất kiên nhẫn, cứ từng chút từng chút giảng giải cách diễn, tập luyện.

Trâu Nhất Nhụy cũng không phải người không biết tốt xấu, huống hồ phương pháp này có lợi nhất với mình. Cho dù trong lòng còn hơi chưa quen với việc Phác Thái Anh đột nhiên thân thiện, ngoài mặt thì cũng đã buông lỏng rất nhiều. Hễ mà cô ấy thả lỏng thì trở nên nghiêm túc, dần dần liền đuổi kịp nhịp độ. Bầu không khí vừa tốt lên, thì Phương Hạo cũng tiến vào trạng thái.

Chờ đến khi ba người ý thức được thời gian, thì đã gần 12 giờ rồi.

Phác Thái Anh đã đuối không chịu được: "Hay là đêm nay cũng đến đây thôi, ngày mai quay rồi lại nói......"

Trái lại Trâu Nhất Nhụy tinh thần phấn chấn: "Cứ xong một tờ này đi đã."

Vẻ mặt Phương Hạo cũng hăm hở: "Vậy thì tập một lượt đi."

Thái Anh ngáp một cái: "Ôi, mấy người tha cho tôi đi...... hay là hai người luyện với nhau nhé, tôi rút trước......"

Trâu Nhất Nhụy vừa muốn nói, thì một tràng tiếng chuông điện thoại đã vang lên, tìm một vòng, hóa ra là của Phương Hạo.

Phương Hạo nhìn đến tên trên màn hình, vuốt một cái, tiếng chuông điện thoại liền im bặt. Cậu ấy hơi hơi cau mày, rất nhanh liền không lộ dấu vết, lại lần nữa cười nói: "Chúng ta luyện nửa tiếng nữa nhé?"

"......" Trâu Nhất Nhụy vừa muốn trả lời, lại bị tiếng chuông lần thứ hai của cậu ấy lần nữa vang lên giành trước, Phương Hạo lại ấn cúp.

Trâu Nhất Nhụy và Phác Thái Anh khẽ liếc nhìn nhau, Thái Anh mở miệng nói: "Hay là cậu cứ tiếp điện thoại đi?"

"Đúng nha," Trong nụ cười của Trâu Nhất Nhụy mang theo vài phần chế nhạo: "Là bạn gái ha? Mau tiếp điện thoại đi, chậm thì không hay."

"Chỉ là một người bạn thôi," Nụ cười của Phương Hạo hơi mất tự nhiên: "Vậy tôi về trước nhé." Cậu ấy vội vàng xoay người rời đi, cho dù đi nhanh, các cô vẫn nghe được tiếng chuông lần thứ ba.

"Gọi liên hoàn, chắc chắn là bạn gái." Trâu Nhất Nhụy nói.

Thái Anh vươn vai duỗi eo: "Nói không chừng là mẹ cậu ấy?"

Trâu Nhất Nhụy cười khúc khích. Muốn nói trên đời này còn có chuyện gì làm con gái trở nên nhiệt tình thân thiện trong nháy mắt, thì đó chính là làm bà tám.

Cô ấy cười ha ha: "Hoặc là bạn gái cậu ta, hoặc là mẹ cậu ta, bằng không thì chính là cô bồ giống mẹ cậu ta."

Thái Anh hơi nhún vai, dáng vẻ không có hứng thú.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ